Từ Châu 5 quận quốc, 62 huyện.
Nói đến thì Từ Châu có thể coi là nơi địa linh nhân kiệt, được xưng là nơi rồng bay.
Ngoại trừ Hán Cao Tổ Lưu Bang, mãnh sĩ như gió, mưu sĩ như mây, danh nhân đại nho, văn nhân tao khách vô số kể.
Hạ Bì, là trị sở sở tại của Từ Châu.
Đang vào những ngày cuối thu không khí trong lành, nhưng trên bầu trời Hạ Bì lại bao phủ một màu u buồn.
Đi trên đường ở Hạ Bì sẽ thấy cảnh tượng người người vội vã, vẻ mặt người nào cũng sợ hãi hoang mang.
So với cảnh tượng phồn hoa ngày xưa, Hạ Bì hiện giờ có vẻ lạnh lẽo khác thường.
Mi Trúc buông màn xe xuống, khẽ thở dài một hơi.
Chủ công cũng không biết làm sao, không ngờ giết cả lão tử của Tào Tháo. . . Không sai, Tào Tháo đích thật là phá hủy kế hoạch đánh chiếm Dương Châu của Đào Khiêm, nhưng vào những năm tháng chư hầu hỗn loạn này, Tào Tháo làm vậy cũng không sai.
Mặc dù có thuyết pháp liên luỵ cửu tộc, nhưng cũng có câu tục ngữ tội bất cập gia nhân.
Mi Trúc khẽ vê ngón cái và ngón trỏ, thở dài: vốn tưởng rằng Đào Cung Tổ kia là một quân tử nhân hậu, không ngờ cũng có hành vi bạo ngược như vậy. Tuy nhiên Tào Tháo. . . Ngươi đánh Từ Châu thì đánh, vì sao lại phải làm việc đồ thành đó?
Chẳng lẽ, trên đời này cái gọi là ẩn sĩ đều có đức hạnh thế sao?
Một ý nghĩ đột nhiên dần hiện ra trong đầu, Mi Trúc không khỏi rùng mình, tóc gáy cũng dựng đứng.
Nhị đệ Mi Phương, hiện giờ hiệu lực dưới trướng Đổng phỉ.
Mi Phương năm đó rời khỏi Từ Châu, đối với bên ngoài, Mi Trúc đều tuyên bố Mi Phương là ra biển buôn bán, không vài năm sợ không về được.
Đối với thương nhân thì ra biển buôn bán cũng không phải là nơi kỳ quái gì.
Cho nên bất luận là Đào Khiêm hay là những người nào khác cũng không suy nghĩ đến những chỗ sâu xa khác, càng không ai biết hạ lạc của Mi Phương.