Trời đã sang giờ tý nhưng trong Kim Thành Quận lại là một mảnh sáng rực.
Tuyết càng rơi càng lớn làm cho nhũng vết máu bị che dần lại. Nhưng đối với Kim Thành quận binh mà nói có một vài thứ không thể che đậy, bất quá không hổ là thân kinh bách chiến Tây Lương Quận binh, trải qua một hồi rối loạn liền rất nhanh tỉnh ngộ lại. Cùng lúc đó Hàn Toại cũng nhận được tin liền nhanh chóng phái Trình Ngân, Thành Nghi hai viên đại tướng đi ra đốc chiến.
Có lẽ sẽ có độc giả hỏi, Hàn Toại vì cái gì không ở nơi này?
Điều này cũng bình thường, bất cứ kẻ nào sắp chứng kiến đại công cáo thành thì sẽ không khỏi thả lòng cảnh giác. Mà khi Hàn Toại cho phát động công kích Phủ Thái thú thì đã có suy nghĩ rằng người trong Phủ Thái thú sẽ không có người nào sống sót.
Nếu như lúc trước Phủ Thái thú ương ngạnh chống đỡ đã làm cho Hàn Toại kinh hãi, nhưng bây giờ lại nghe nói có người xâm nhập Kim Thành quận giết tới Phủ Thái thú thì cả người có chút mộng. Hỏi bộ dạng của người đó, một lúc Hàn Toại mới bóp cổ tay thở dài, “Chẳng lẽ trời không giúp ta? Tại sao lại đụng một gã gia hoả giống như ma vương.”
“Thúc thúc, đừng nâng chí khí kẻ địch mà hạ uy phong của quân mình. Tiểu chất bất tài nguyện lĩnh một chi nhân mã bắt lại Khương tặc.”
Cảm khái của Hàn Toại lại chọc giận một viên tiểu tướng bên người.
Hắn liền tiến đến, khom người hướng Hàn Toại chờ lệnh. Chỉ thấy viên tiểu tướng này thân cao tám thước, hai cánh tay như vượn, hai vai ôm lại, khuôn mặt như ngọc, hai hàng lông mày rậm, mắt thì bắn ra tinh quang, mũi thẳng nhìn qua thì khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Thân thì mặc Tam hoàn giáp đồng, phía trên có khảm long lân, chiến bào màu xanh, chân đi Hổ bì chiến ngoã (Giày bằng da hổ).
Hàn Thoại thấy tiểu tướng quân này nhất thời hớn hở.
“Ngạn Minh, Đổng Gia Cự Ma Nhi thực sự không tầm thường, ngươi thực có thể nắm chắc bắt hắn sao?”