Đổng Phi ở bên cười nói:
- Tiểu Thiết, còn không ngừng tay!
Đổng Thiết thu kiếm vào vỏ, động tác tiêu sái mà lưu loát. Vũ An Quốc thở hắt một hơi, nhịn không được nói:
- Thiết huynh đệ, kiếm pháp của ngươi nhanh thật đấy!
- Cái này tên Thứ Kiếm Thuật. . .
Đổng Phi hỏi:
- Tiểu Thiết, sao ta cảm thấy, kiếm pháp này tương tự như kiếm pháp của Sử A vậy?
- Chủ nhân, kiếm pháp của Sử A chính là Thứ Kiếm Thuật. Vương sư nói, Sử A sư huynh cả đời chỉ nghiên cứu một bộ kiếm pháp, có thể dùng đủ loại kiếm thi triển ra Thứ Kiếm Thuật. Tuy nhiên, thành tựu của sư huynh chỉ ngừng ở đó, vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Vương sư nói rất nhiều, Tiểu Thiết cũng không hiểu rõ lắm. Vương sư nói, đợi thời gian đến rồi, tự nhiên cũng có thể hiểu ra...
Nước chảy thành sông, có lẽ ý của Vương Việt chính là vậy.
Đổng Phi không hỏi thêm nữa, cùng Đổng Thiết trò chuyện vẩn vơ, nghe hắn kể lại những chuyện lý thú gặp được ở các nơi trong hai năm qua.
Bất tri bất giác, trời đã sắp sáng.