Ác Hán

Chương 282: Tri ngã giả vị ngã tâm ưu


Chương trước Chương tiếp

Trời sáng, Thành Lễ là chủ tướng, Thuần Vu Đạo là phó tướng, mang theo hai trăm Cự Ma Sĩ bảo vệ Từ mẫu cùng hai người Bồ, Mã lên đường.

Đổng Phi dẫn người đưa tiễn họ đến cửa thôn.

Trước khi chia tay tự nhiên lại có một phen dặn dò. . . Từ mẫu kéo tay Từ Thứ và Thạch Thao, lặp lại những lời tối hôm trước không biết đã nói bao nhiêu lần. Nội dung không ngoài bảo họ chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ học tập, đừng lo lắng cho cuộc sống của bà.

Từ Thứ và Thạch Thao lại nhiều lần bảo đảm, sẽ không làm Từ mẫu thất vọng.

Lúc này Từ mẫu mới lên xe, trước khi đi còn nói với Đổng Phi:

- Tây Bình, lão thân giao phó hai đứa con này cho ngươi rồi.

Đổng Phi cũng luôn mãi bảo đảm:

- Thẩm thẩm yên tâm, tiểu điệt nhất định sẽ tìm cho họ một tiền đồ tốt.

Lúc này Từ mẫu mới tính yên tâm leo lên xe.

Nhìn xa giá càng đi càng xa, Đổng Phi đột nhiên có một loại ý nghĩ nhớ nhà. Chỉ chớp mắt đã trôi qua bốn năm, mặc dù nãi nãi mỗi lần phái người truyền tin đều nói sức khỏe an khang. Nhưng mỗi khi nhớ đến, Đổng Phi luôn có một loại cảm giác hổ thẹn không hiểu.

Nếu có cơ hội, nhất định phải về thăm nhà.

Đổng Phi âm thầm làm ra quyết định, xoay người chuẩn bị trở lại.

Từ Thứ không muốn đi, đứng ở cửa thôn ngơ ngác nhìn về hướng xa giá rời đi, đột nhiên chảy nước mắt.

Ngẫm lại cũng phải, Từ Thứ từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, 18 năm nay, mặc dù trong những năm tháng gian khổ Thái Bình Đạo làm loạn hắn cũng không xa cách với mẫu thân. Nhưng không nghĩ tới. . .Lần này cầu học, Kinh Châu và Trương Dịch cách xa nhau vạn dặm, không biết phải bao lâu mới có thể lại nhìn thấy mẫu thân. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Từ Thứ cảm thấy thắt lại.

Thạch Thao nhẹ giọng an ủi, nhưng Từ Thứ vẫn đứng đó.

Đổng Phi đi qua, vỗ vai Từ Thứ:

- Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y. Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy. Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. . . Nguyên Trực, thẩm thẩm rất kỳ vọng vào ngươi, ngươi phải khắc khổ cầu học. Ngày khác có thành tựu, mới không phụ tâm ý của thẩm thẩm. Hôm nay khổ sở, chẳng bằng nghĩ đến ngày sau nên cố gắng thế nào.

*Sợi chỉ trong tay mẹ

Tấm áo trên mình con

Kịp đi khâu nhặt mũi

Sợ về còn chậm chân

Ai bảo lòng tấc cỏ

Báo được ánh ba xuân?

(Du tử ngâm - Khúc ngâm của đứa con đi xa (Mạnh Giao) (Người dịch: Khương Hữu Dụng)

Từ Thứ trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Đổng Phi.

- Những lời hôm nay của huynh trưởng, Nguyên Trực nhớ kỹ ở trong lòng.

Đang chuẩn bị trở lại triệu tập nhân mã để xuất phát, nhưng xa xa truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.

Bồ Nguyên hớt hải dục ngựa chạy tới, la lớn:

- Chủ công, chủ công. . .

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...