Hán Đế nói:
- Việc này cũng không sao. Chỉ cần Đổng khanh có thể làm tốt việc của Hổ bí lang, việc đó cũng không có trở ngài gì.
- Vậy thần sẽ trở lại chuẩn bị, đêm nay lên đường.
- Còn có, Bắc Cung giáo úy. . .
- A, thần đã chuyển cáo cho huynh trưởng của thần. Hắn nói nguyện ý nghe theo hoàng thượng an bài.
Hán Đế thoả mãn gật đầu:
- Nhà của Đổng khanh quả nhiên trung nghĩa.
Có Kiển Thạc từ ngoài cửa đi vào, tay bưng một hộp sắt hình chữ nhật, bên trong đặt tất cả vật phẩm. Đổng Phi kiểm kê xong mới cáo từ rời đi.
Khi mới đến Bắc Cung môn thì một người chạy tới.
- Đổng khanh, Đổng khanh dừng chân.
Quay đầu nhìn khiến Đổng Phi không khỏi kinh ngạc. Thì ra là Biện vương tử, thấy hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đi tới trước mặt Đổng Phi, Biện vương tử điều chỉnh hô hấp một chút, mới khẽ nói:
- Đổng khanh, cô nghe nói ngươi. . . Từ Bắc Cung giáo úy rồi hả?
Đổng Phi gật đầu:
- Xác thực có việc này!
Lời vừa ra khỏi miệng, mắt Biện vương tử thoáng cái đỏ hoe.
- Vậy có phải, sau này ngươi sẽ không lo cho cô nữa?
Có lẽ là ba năm ở chung, có lẽ là một lần cứu giá tại Ung Khâu, ở trong lòng Biện vương tử Đổng Phi đã là người hắn tín nhiệm nhất. Từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên kích cúc, lần đầu tiên Đổng Phi dạy hắn luyện võ, từng màn hiện ra trong lòng hắn.
Biện vương tử nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn Đổng Phi:
- Đổng khanh, nếu cả ngươi cũng không lo cho ta nữa, sau này có không còn người có thể nói chuyện nữa rồi...Trong hoàng thành này, người cô tin tưởng nhất chính là ngươi, ngươi, vì sao ngươi phải từ quan chứ?
Tỉ mỉ ngẫm lại, Biện vương tử hôm nay mới chỉ 12, 13 tuổi, vẫn là một đứa trẻ.
Trong hoàng thành này, đích thật là...
Đổng Phi nhìn bốn phía không có ai, mới khẽ vỗ lên vai Biện vương tử.
Biện vương tử chỉ cao tới ngực Đổng Phi, trông giống như một đứa trẻ. Đổng Phi nói:
- Điện hạ, thần không phải không lo cho ngài. Chỉ là thần đã làm Hổ bí trung lang tướng, nếu như còn làm Bắc Cung giáo úy, sẽ bị người khác nói xấu...Người tiếp chưởng Bắc Cung giáo úy là đại ca của thần. Hắn cũng sẽ lo cho điện hạ. Nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm hắn.
- Ngươi, ngươi thực sự không phải vì. . . Cho nên mới từ quan?
- Đương nhiên!
Đổng Phi biết Biện vương tử nói cái gì. Chỉ sợ hắn muốn nói: ngươi thực sự không phải vì ta không được phụ hoàng thích mới từ quan sao?
- Điện hạ, đêm nay thần sẽ rời khỏi Lạc Dương, đến Đan Dương chiêu mộ tân quân, trùng tổ Hổ bí lang. Đến lúc đó, Hổ bí lang thành lập, thần vẫn sẽ hiệu lực cho ngài, vẫn sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngài. Làm gì có chuyện ta không lo cho ngài nữa?
- Nhưng mẫu hậu. . .
Đổng Phi thở dài, đã hiểu.
Thì ra trong chuyện này còn có lời lừa gạt của Hà hoàng hậu. Đổng Phi lại khuyên bảo một lúc, mới làm cho Biện vương tử triệt để yên tâm.
Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn:
- Đổng khanh, trở về sớm một chút. Đến lúc đó mang về mấy thứ thú vị, nói cho cô nghe những việc ngươi thấy dọc đường.
- Thần, tuân chỉ!
Đổng Phi nhìn theo Biện vương tử rời đi, thở phào một hơi.
Sau khi rời khỏi Bắc Cung, về đến nhà, lại xử lý mọi việc thỏa đáng, sau đó trước hừng đông mới mang theo ba trăm Cự Ma Sĩ xuất phát.
Đi theo còn có Bàng Đức và Vũ An Quốc.
Mà Sa Ma Kha thì tiếp tục ở lại nhà, phụ trách bảo vệ an toàn cho đại trạch môn. Chuyến này coi như Đổng Phi đã điều đi hơn một nửa phòng vệc của đại trạch môn. Trong nhà chỉ còn lại hơn trăm chiến sĩ Ngũ Khê Man, cùng 89 loan vệ ở nội trạch.