- Thế nhưng...
- Ta biết ngươi lo lắng chuyện sau này, điều đó không sai. Nhưng nếu như ngươi tranh đoạt tân quân giáo úy, thì Bắc Cung chắc chắn sẽ rơi vào tay người khác. Mất cơ hội thân cận cùng Biện vương tử, do đó nhìn như ngươi lo xa, nhưng có khác nào bỏ qua buồn gần? Vì vậy, chức Bắc Cung giáo úy quyết không thể rơi vào tay người khác, bằng không ngươi mất bảo hộ của Hà hoàng hậu, nhất định sẽ bị người hãm hại.
Lưu Hồng uống một ngụm rượu, tiếp lời:
- Tây Bình, ba lão già chúng ta hôm nay đều ở một chỗ với ngươi, vài ngày trước ta có giành được chức vị Nam Cung giáo úy... Nhưng ai cũng biết ta không thông chiến sự, Nam Cung có lẽ sẽ giao cho ngươi, hai cung hợp lại thì an nguy hoàng thành nằm cả trong tay ngươi, ngươi còn lo cái gì?
- Nhưng ý của phụ thân...
Thái Ung cắt lời Đổng Phi:
- Ý của Trọng Dĩnh chúng ta đều minh bạch, nhưng vấn đề hiện tại là nếu như ngươi tham dự tranh đoạt chủ tướng tân quân, chắc chắn sẽ khiến cho các phương quan tâm. Viên gia đối với tân quân tình thế bắt buộc, đại tướng quân cũng thèm tân quân nhỏ dãi. Còn hoàng thượng thì sao? Chẳng lẽ cam lòng nhìn tân quân mình cực khổ thành lập rơi vào tay kẻ khác, ngươi có hiểu không?
Đổng Phi lại thấy hồ đồ rồi.
- Lão sư, thứ cho học sinh ngu dốt, không hiểu được nhiều.
- Vương Tử Sư yên lặng hai năm, rốt cuộc không nhịn được lại muốn động tay động chân rồi... Lần trước vì việc của Diễm nhi ta đã khiến hắn mất thể diện, lần này hắn lại có kế một tên trúng ba chim, tâm tư thật độc.
Đổng Phi vội nói:
- Thỉnh lão sư chỉ rõ.
Lư Thực cười ha ha:
- Hiện tại ngươi đắc ý, chính là bởi vì ngươi chưa tỏ rõ lập trường, mọi việc đều thuận lợi, mọi người đều sống yên ổn với nhau. Nhưng nếu như ngươi tham dự tranh đoạt tân quân thì sẽ phá vỡ cân đối này. Lúc trước ngươi còn có thể không tỏ rõ lập trường, nhưng khi tranh giành tân quân, ngươi cần phải lộ ra lập trường của ngươi, lúc đó dù là ngươi chọn ai thì cũng đắc tội cả hai bên.
Lưu Hồng nói:
- Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu ngươi đảm nhiệm chức chủ tướng tân quân, tất phải từ bỏ quyền lợi của Bắc Cung. Đến lúc đó bất luận là hoạn quan hay đại tướng quân tiếp quản Bắc Cung, thì mối liên hệ nhỏ nhoi với nội cung kia của ngươi sẽ bị cắt đứt.
Thái Ung vỗ vỗ vai của Đổng Phi:
- Tây Bình, lệnh tôn suy nghĩ sâu xa, cho ngươi tranh đoạt chủ tướng tân quân, thật là ý kiến hay. Nhưng ngươi không thể vì một giáo mà buông bỏ thế lực đang nắm giữ trong tay. So ra Bắc Cung hoàn toàn nằm trong tay ngươi, hơn nữa Loan vệ doanh trong cung cũng không hề kém tân quân chút nào. Nếu như cộng thêm Nam Cung của Nguyên Trác, thì nhân mã trong tay ngươi đủ tam giáo... Nặng nhẹ thế nào hẳn là ngươi đã rõ ràng.
- Vậy ta không tranh tân quân?
- Không, tân quân phải tranh...