Choang một tiếng, kỳ lân trấn chỉ chặn giấy được điêu khắc bằng cẩm thạch bị ném xuống đất vỡ tan tành.
Trên Gia Đức điện, văn võ cả triều câm như hến, mắt thấy phía sau long án Hán đế phẫn nộ rít gào, không một ai dám đứng ra.
- Không phải các ngươi thường ngày đều tự xưng kinh luân đầy bụng, lòng hoài giáp binh sao? Vì sao việc vừa đến đầu thì ngay cả nói cũng không dám? Từ Trung Bình tới nay, có lúc nào trẫm không nơm nớp lo sợ, cần chính yêu dân, vì sao càng ngày càng có nhiều phản tặc xuất hiện như vậy? Hôm nay Ký Châu, ngày mai Lương Châu, hôm nay lòi ra một tên Khu Tinh, ai có thể nói cho trẫm biết Khu Tinh là tên nào vậy? Vì sao xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đến khi hai châu Thanh, Từ xuất hiện phản tặc trẫm mới biết?
Lang trung Trương Quân nghe vậy lập tức đứng dậy: