Đao tuy dừng lại, nhưng đao khí vẫn như cứ thẩm thấu mà ra. Trung niên nhân bị đao khí bức liền phun một ngụm máu tươi, suýt chút nữa rơi xuống ngựa, tuy muốn nghiêng người trốn tránh, nhưng quái dị nhận đao lại giống như ảnh tuỳ hình đi theo, chỉ còn cách một sợi tóc là chặt bỏ đầu hắn.
Từ hướng phía Kim Thành, một con tuấn mã chạy nhanh tới, trên ngựa có ngồi ngay ngắn một người, có chiều cao bát thước, thân thể cao ngất, một kiện cẩm bào màu xanh, phía trong là một nguyệt sắc thiện sam, dưới chân là một đôi giày mũi nhọn, thắt lưng có đeo một thanh trường kiếm dài khoảng ba thước, dừng ngựa la lớn: “Tráng sĩ, đao hạ lưu nhân.”
Lúc này, Bắc Cung Bá cùng với Đổng Ngọc cũng đã chạy tới, bọn họ chậm chạp đi tới, hơn nữa trong lòng cũng suy nghĩ là nên giáo huấn bọn cướp ngựa.
Ở Tây Bắc, một thớt ngựa tốt giá thiên kim. Đổng Phi thật vất vả mới có một đầu ngựa tốt, cứ nhiên có người muốn cướp đi? Không quản là như thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Phá Khương. Nhưng hai vợ chồng cũng không ngờ Đổng Phi giết chết nhiều người như vậy.
Phải nói rõ là Đổng Phi cũng chỉ giết có vài người, nhưng Bùi Nguyên Thiệu cùng với Đổng triệu thì không giống với, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn.
Thời điểm Đổng Phi dừng tay thì tuỳ tùng của trung niên nhân cơ hồ bị giết sạch sẽ, mấy chục cỗ thi thể nằm trong vũng máu làm cho bạch tuyết nhiễm hồng.
“Nguyên lai là Trưởng sử đại nhân!”