Thái Ung tức giận đến nổi trận lôi đình.
Khi thấy Đổng Phi và Thái Diễm ôm lấy nhau, nghi vấn cả tháng qua cũng thoáng cái rõ ràng. Lão nhân có vẻ thẹn quá thành giận, keng một tiếng rút bảo kiếm ra, hét lên rồi xông qua:
- Ta muốn giết tên súc sinh nhà ngươi.
- Phụ thân. . . Không liên quan đến hắn!
Thái Diễm sợ đến tái mặt, từ phía sau Đổng Phi chạy đến ôm lấy cổ Thái Ung.
- Đệ đệ, còn không mau đi!
Nào biết lúc này Đổng Phi trở nên cố chấp, đứng yên không nhúc nhích, lớn tiếng nói:
- Ta không đi, đây vốn là việc của hai chúng ta. Sao ta có thể bỏ mặt tỷ ở chỗ này. Nếu như tiên sinh trách phạt, thì cứ trách phạt một mình ta đi.
- Đệ đệ, nghe ta nói, hiện tại phụ thân đang nổi nóng, nếu như ngươi không đi, chỉ sợ ông ấy khó tan nộ khí.
- Nhưng mà, nhưng mà...
Nhìn hai tròng mắt Thái Ung đỏ bừng, gầm rút lên giống như phát điên, đâu còn chút phong thái nào của danh sĩ nhã nhặn.