Nhìn qua thô lỗ hết chỗ nói, người xấu xí, nhưng lại có thể làm ra những thơ từ uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân vén rèm che, còn có thể hát bài dân ca Sắc Lặc ca đầy khí phách. Y giết người không chớp mắt, nhưng đôi khi lại có vẻ đặc biệt u buồn. Khi ở mục trường, vài lần Nhậm Hồng Xương thấy Đổng Phi ngồi bên phần mộ trên núi, còn thì thào tự nói.
Cái loại cảm giác này, thật là. . .
Bọn tỷ muội nói, trong mộ là đại tỷ của chủ công, một nữ nhân rất đẹp, rất tốt. Năm đó cố sự Đổng Phi chuyển chiến tây bắc, hôm nay đã thành đề tài các cô nương của Hổ Nữ doanh thường xuyên đàm luận, đại tỷ, tỷ phu, còn có ban điểm thú bị chính tay chủ công giết, mỗi một chi tiết, Nhậm Hồng Xương đều nghe rất rõ ràng.
- Hồng Xương. . .
- Sao, chủ công có gì phân phó?
Nhậm Hồng Xương nghĩ đến thất thần, Đổng Phi gọi nàng liền mấy tiếng mà nàng vẫn chưa nghe.