Đến tối tuyết ngừng rơi, gió lại thổi lớn hơn.
Mùa đông ở phương bắc gió lạnh như đao, thổi vào rát cả mặt.
Cơn đau từ miệng vết thương truyền đến làm cho nửa bên mặt của Lưu Bị liên tục co quắp, bởi vì chảy không ít máu càng khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Máu đã ngừng chảy, nhưng tim Lưu Bị đang nhỏ máu. Quay về hai bàn tay trắng, thậm chí còn cực khổ hơn so với lúc bị Lư Thực đuổi tới huyện An Hỉ, tâm tình đó giống như con dao khứa vào lòng hắn, đau đến khắc cốt minh tâm.
Ngồi ở trong rừng cây, Giản Ung đốt lên một đống lửa.
Khoảng chừng mười mấy quận binh tụ lại xung quanh, người nào cũng cuộng mình, co ro trong gió lạnh.