Lão phu nhân là người đầu tiên cảm thấy sự trầm mặc của hắn hơi kỳ lạ, bà hỏi:
- Thúc Dĩnh, có phải ngươi còn có chuyện gì không?
- Việc này...
Đổng phu nhân chau mày:
- Tam đệ, có chuyện gì thì nói đi, ấp a ấp úng không sảng khoái chút nào.
- Là như thế này!
Đổng Mân nhìn thoáng qua Đổng Phi, trầm giọng nói:
- Ý chỉ triều đình hộ tống đại ca đến huyện Uyển còn có một lệnh chinh tích. Là phủ đại tướng quân phát ra, muốn chinh tích A Sửu làm Binh tào duyện của phủ đại tướng quân, cho nên. . .
*Chinh ích: Chế độ quan viên cao cấp triều Hán tuyển dụng nhân viên.
Không đợi Đổng Mân nói hết, lão phu nhân đã có phản ứng, bà lớn tiếng quát lên:
- Binh tào duyện cái gì chứ, chẳng lẽ là muốn A Sửu làm con tin?
- Việc này...
Đổng Mân bình sinh một sợ đại ca, hai sợ mẹ, nghe lão phu nhân phát hỏa, sợ quá thụt cổ lại không dám hó hé tiếng nào.