Ác Hán

Chương 168: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng


Chương trước Chương tiếp

Trần Đáo suy nghĩ một chút:

- Thịnh vượng!

- Đúng, trước mắt nhìn qua quả thật thịnh vượng. Nhưng mọi việc đều có tính hai mặt. Thịnh vượng qua đi, chính là suy sụp!

Đổng Phi giống như đang lẩm bẩm, trong ngôn từ mang theo một số từ ngữ tương lai rất đặc biệt. Y cũng không quản Trần Đáo có thể nghe hiểu hay không, lại nói tiếp:

- Trên đời không có một gia tộc có thể tiếp tục đời đời thịnh vượng. Phi không có gì lý tưởng lớn gì, chỉ hy vọng khi ta sinh thời, đừng nhìn thấy Đổng gia suy sụp là được. . . Thúc Chí, lão Hoàng, ta cần các ngươi trợ giúp.

Trần Đáo và Hoàng Thiệu xuống ngựa, cung kính nói:

- Nguyện quên mình phục vụ cho chủ công!

- Đừng có sống chết gì ở đây, ta không muốn các ngươi chết, ngược lại ta yêu cầu các ngươi sống, sống mới có thể giúp ta!

Nói rồi Đổng Phi xuống ngựa, lấy ra ba quyển sách cùng một quyển địa đồ da trâu trong cái túi trên lưng ngựa.

- Thúc Chí, chỗ ta có ba quyển binh thư, một quyển địa đồ. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, một khi nhận lấy hai món đồ này, ngươi sẽ cùng Đổng gia ta vui buồn tương quan. Nếu như tương lai ngươi phản bội ta, mặc kệ ngươi đi tới chân trời góc biển, cũng mặc kệ ngươi là tướng tướng đế vương, ta cũng sẽ giết ngươi.

Giọng điệu rất lạnh đạm, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.

Nhưng trong lãnh đạm và bình tĩnh đó Trần Đáo lại cảm thụ đượcc sát ý mạnh mẽ của Đổng Phi.

Trong lòng không biết vì sao sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Đây là người nói được sẽ làm được. . .

Trần Đáo do dự chốc lát, mới nhận lấy sách và địa đồ trong tay Đổng Phi.

- Trần Đáo ở đây lập thệ ngôn, chủ công còn một ngày, Trần Đáo nhất định không phụ chủ công.

Lời này rất khéo léo, nhưng cũng rất chân thành.

Ta phục chính là Đổng Phi ngươi, mà không phải là Đổng gia. Ngươi sống, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, nhưng nếu như ngươi chết thì. . .

Đổng Phi nghe ra ý trong lời nói của Trần Đáo, cũng nhoẻn miệng cười.

Nói lời thừa, ta chỉ muốn ngươi thần phục ta. Nếu như ta chết, ngươi phản bội ta hay không, có can hệ gì với ta đâu?

Nếu như ta chết, chỉ sợ Đổng gia cũng sẽ không tiếp tục tồn tại được!

- Thúc Chí, hôm nay Lương Châu đại loạn, ta vì phòng ngừa chu đáo, noi theo phương pháp thỏ khôn có ba hang của Mạnh Thường Quân, nhằm ứng với biến hóa của tương lai. Binh thư là năm đó Phục Ba tướng quân Mã Viện để lại, trên đó có kỷ yếu huấn luyện của Phục Ba quân năm đó. Trên bản đồ là địa đồ của Lương Châu cùng Tây Vực, ta sẽ giao cho ngươi toàn bộ Cự Ma Sĩ dưới trướng và binh Tần Hồ, tổng cộng 5000 người. . . Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Đổng Khí cùng Hàn Đức là thuộc cấp, lão Hoàng làm quân sư của ngươi, mau chóng chiếm lĩnh Trương Dịch cho ta.

- Trương Dịch?

- Không sai, chính là Trương Dịch. . . Sau khi chiếm lĩnh Trương Dịch ta sẽ nghĩ cách lần lượt đưa phạm nhân ở đây đến chỗ ngươi. Theo bước Ban Dũng, con trai của Định Viễn Hầu năm đó, đóng quân tại Trương Dịch. Nhớ kỹ, khống chế mã trường Sơn Đan, đồng thời mở rộng ra phía tây. Có điều cũng đừng huy động nhân lực quá mức, nói chung ta muốn các ngươi biết giữ chừng mực, đóng đinh tại Trương Dịch cho ta.

Trần Đáo và Hoàng Thiệu không khỏi thầm giật mình.

Đây là Đổng Phi giao toàn bộ gia sản trong tay cho hai người.

Một mặt cảm động, mặt khác cũng có một loại cảm giác nặng trịch. Hai người không rõ, vì sao Đổng Phi phải chiếm Trương Dịch?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...