Ác Hán

Chương 162: Ngũ Cầm Hí chính tông


Chương trước Chương tiếp

Đối phương lúc đầu phản ứng rất bình thản, nhưng sau một lát, đột nhiên trở nên rung động kịch liệt.

- Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Ngươi gọi là cái gì... Ngươi gọi là lang trung, là lang trung sao?

Nhào tới trước cửa tù thất, từ trong khung gỗ vươn tay ra, nắm lấy áo choàng của Đổng Phi:

- Ngươi vừa mới gọi là lang trung phải không?

Ngục tốt vô cùng sợ hãi, người này lúc điên lúc rồ, vạn nhất khiến Phi công tử bị thương, mình chẳng phải sẽ gặp chuyện không may sao?

- Quân khốn nạn, mau buông tay ra, đây là công tử của Tả Trung Lang, còn không mau buông tay ra!

Đổng Phi lúc đầu cũng lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Người này nhìn qua rất điên dại, nhưng không hù dọa được Đổng Phi. Dù sao hắn cũng một thân đi ra từ tinh phong huyết vũ, có cảnh tượng nào chưa từng thấy qua? Có dạng người nào chưa từng giết qua? Đổng Phi sẽ không sợ.

Xua tay ý bảo ngục tốt im lặng, sau đó trầm giọng nói:

- Đúng vậy, ta gọi ngươi là lang trung!

- Ngươi tin lời ta... Ông trời quả có mắt, rốt cục đã có người tin tưởng ta. Ta thật sự là lang trung, ta không lừa ngươi. Ta quật mộ không phải là ta trộm mộ, cũng không phải vì mấy vật dụng được bồi táng theo người chết, ta chỉ muốn biết sau khi chết người ta sẽ biến hóa ra sao... Người sống và người chết, tình trạng thân thể sẽ không giống nhau, đặc biệt là vừa mới chết một thời gian ngắn, trong cơ thể sẽ có rất nhiều loại biến hóa, nếu như có thể hiểu rõ cùng nắm giữ, đối với việc trị liệu cho bệnh nhân có lợi ích rất lớn.

Bàng Đức mày kiếm dựng lên, quát to:

- Yêu ngôn hoặc chúng! (1)

- Không phải là yêu ngôn, là thật, là thật... Vị tiểu tướng quân này, ta nhớ rõ là ngươi bắt ta. Ngươi còn nhớ lúc đó bên người ta có một hầu bao, bên trong đều là tâm đắc nhiều năm làm nghề y của ta, trong đó có ghi chép về phương diện này đấy.

Bàng Đức còn muốn tiếp túc trách cứ, lại bị Đổng Phi ngăn cản.

- Được rồi, ta tin tưởng lời nói của ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết. Tên của ngươi.

- Thảo dân tên là Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, là người huyện Phái Quốc Dự Châu.

Đổng Phi nghe thấy thế thì bật cười ha hả, lại khiến cho người trong tù thất sợ hãi. Trong ánh lửa bập bùng, Đổng Phi này cười so với lúc không cười càng thêm vài phần dữ tợn , vài phần đáng sợ.

Người nọ trong lòng một trận hồi hộp. Thầm nghĩ một câu: Lẽ nào hắn muốn giết ta?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...