Nhất thủ hoàng kim, nhất thủ đồ đao
Thao(Lâm Thao), xưa tên là Địch Đạo, là yếu địa khống chế tai ách cho Lũng Thục.(Thục là Thục Hán – nay thuộc Tứ Xuyên) Từ thời Chu An Vương, cũng chính là khoảng năm 384 trước công nguyên, Tần Hiến Công tiêu diệt Tây Nhung, chính là thiết lập Địch(Địch Đạo), Hoàn Nhị huyện, cũng chính là tiền thân của Lâm Thao hiện nay. Có thể nói, lịch sự của Lâm Thao so với quận Lũng Tây thậm chí còn dài hơn. Thời Tần Thiệu Vương, lại di chuyển thành bộ phận của Tây Nhung.
(Độc giả vui lòng đọc đoạn chú thích này để rõ ràng hơn:
Huyện Lâm Thao thuộc phía nam quận Lũng Tây do Đô úy cai trị, trong thời Tây Hán là một biên thùy trọng trấn phòng ngự người Khương. Địa thế vùng này núi cao, sông sâu, vốn thuộc đất Khương Trung. Người dân ở đây giao tiếp với người dân tộc Khương, cưỡi ngựa bắn cung, tập thành tính tình hung hãn mạnh bạo.)
Trải qua bảy trăm năm sau, đại bộ phận dân chúng di chuyển đến trước đây, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là biến mất trong dòng lịch sử. Ở xung quanh Lâm Thao, đến nay còn lưu lại một ít hậu duệ của dân chúng từ thời tiền cổ.
Bọn họ nương theo Vũ Sơn để chăn thả, hoặc là dựa vào đất đai mà trồng trọt, xây dựng lên những điền trang thôn xóm. Lớn thì có một hai trăm hộ dân, nhỏ thì chỉ có bảy tám hộ mà thôi. Những điền trang nông trại này rải rác trên khắp Lâm Thao. Theo mục tràng của Đổng gia từ từ mở rộng, đại nông trang trên cơ bản bị chiếm đoạt sát nhập vào trong, chỉ để lại rất ít các điền trang nông trại nhỏ.
Vào một ngày đẹp trời, Cổ Hủ vô cùng nhàn nhã ngồi ở trong tửu quán của một điền trang, uống một ngụm rượu do nhà nông tự ủ, ăn miếng đậu hũ thối(*) do nhà nông tự chế.
Tửu quán không lớn, tối đa có thể chứa khoảng mười một mươi hai khách nhân, cách phía ngoài thị trấn Lâm Thao ba dặm, muốn đi tới mục tràng, phải trải qua một lộ trình rất dài.
Cổ Hủ đặc biệt thích đậu hũ thối nơi này, liên tục đưa vào miệng, lại chậm rãi nhai. Rượu này mặc dù sắc đục, cũng không quá để ý. Hơn nữa tửu quán rất an tĩnh, hắn có thể vừa uống rượu, vừa suy ngẫm sự tình.
Vài ngày trước, Cổ Hủ gặp qua Đổng Phi. Sau lại nghe thêm Ngưu Phụ nói, lúc đó Đổng Phi hỏi thăm tình huống của hắn rất kỹ càng. Cổ Hủ không khỏi có chút sợ hãi. Không biết Phi công tử này vì sao cảm thấy hứng thú với hắn như vậy?