Hoa Hùng đã làm tốt việc tự vẫn. Bởi vì hắn nhất thời đại ý khiến cho Ba Tài đánh lén đắc thủ, trong lòng rất hối hận. Trước khi xuất phát, Lý Nho đã từng gặp hắn cảnh cáo: Quân khăn vàng không phải là không có người tài, cho nên phải cẩn thận để tránh mắc mưu.
Nhưng không ngờ bị mắc mưu…. Nguyên tưởng rằng quân khăn vàng đã khiếp đảm, không ngờ là kiêu binh chi kế.
Ngay khi đại môn doanh trại bị công phá trong nháy mắt, Hoa Hùng đã nản lòng thoái chí.
Ai ngờ có sự thay đổi bất ngờ, mắt thấy đại quân muốn tan tác, không ngờ kỳ tích lại xảy ra.
Xa xa truyền đến một trận thanh âm “ Tướng quân uy vũ”. Hoa Hùng theo thanh âm nhìn lại, phát hiện trung quân quân khăn vàng đã không thấy, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng hiểu được một việc, nhất định là viện binh đã tới.
“ Đầu lĩnh tặc tử đã chết, viện quân đã đến….Theo ta ra giết địch!”
Hoa Hùng rống lớn, huy đao chém hai gã sĩ tốt khăn vàng, đầu tàu gương mẫu lao ra doanh trại đại môn.
Sĩ khí Tần hồ quân nhất thời tăng vọt, gào thét xông lên, anh dũng giết địch.
Mà sĩ tốt quân khăn vàng lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết đám quan quân này sắp buông tha cho chống cự, không ngờ đột nhiên thay đổi giống như dã thú, cuồng tê giết lên. Luận về sức chiến đấu, quân khăn vàng không chỉ kém Tần hồ binh một bậc, trận hình phía trước bị tách ra, nhóm sĩ tốt khăn vàng liên tiếp bại lui, mà đám quân khăn vàng phía sau cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe có người hô chủ soái bị giết, theo sát sau là liên tiếp bại lui.
Đám quân khăn vàng này khi nào thắng thì giống như một đám mãnh hổ, nhưng khi thua thì liên liếp bại lui, đúng như câu: Binh bại như núi đổ, sau khi quay đầu nhìn lại thì đã không thấy trung quân, đám sĩ tốt lập tức hoảng sợ, không có tâm tình đánh tiếp. Một đám người tán loạn, ánh lửa chiếu xuống, chỉ thấy đám quân khăn vàng giống như ruội bọ nhung nhúc chạy.
Đám duy nhất còn chiến đấu chính là mấy chục danh Hoàng cân lực sĩ. Nhưng sau khi chủ soái bị giết, dưới tình huống này đám Hoàn cân lực sĩ có thể gây bao nhiêu sóng gió.