“ Chủ công, cứ như thế này mãi thì không thể được a…Chúng ta bây giờ có thể áp một lần, hiện giờ bọn gia hoả này nháo sự, trong tay chúng ta có binh, nhưng nếu binh lính trong tay chúng ta nháo sự, vậy thì làm gì bây giờ?”
Dân cư càng ngày càng nhiều, lương thực càng ngày càng ít, dựa vào săn bắn cùng cướp bóc tất nhiên không thể thoả mãn tình trạng trước mắt.
Trần Đáo không khỏi lo lắng. Nhưng đối với tình huống này, Đổng Phi cũng thúc thủ vô sách( Ko có biện pháp). Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu không giải quyết thì tình hình ngày càng nghiêm trọng.
Lúc này hắn bắt đầu tưởng niệm Hoàng Thiệu.
“ Chúng ta giết ra ngoài!”
Đổng Phi do dự thật lâu, rốt cục hạ quyết tâm, “ Thúc Chí, chúng ta ở trong này cũng không phải biện pháp tốt, nán lại ở trong núi, tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng, không bằng giết ra ngoài, có lẽ còn tốt hơn ở trong này.”
“ Chủ công, nhưng dân chúng giờ thế nào?” Trần Đáo cười khổ lắc đầu nói: “Chẳng lẽ chúng ta bỏ lại dân chúng không quản sao? Chúng ta đi ra ngoài có thể tự bảo vệ mình, nhưng dân chúng tay không tấc sắt, làm sao có thể ngăn cản đám phản tặc như lang như hổ? Đi ra ngoài chẳng phải là để cho họ chịu chết?”
Đổng Phi ngậm một ngọn cỏ, trầm ngâm một lát nói: “ Cho bọn họ binh khí!”
“A?”
“ Người bên ngoài bất quá cũng là đám người quê mùa, cầm lấy vũ khí tự nhiên biến thành đám giết người phóng hoả phản tặc, đám phản tặc có thể như vậy, những người đó vì sao không thể? Thúc Chí, chúng ta có thể bảo vệ họ nhất thời, không bảo được họ một đời.”
Trần Đáo gật đậu, “ Lời nói này của chủ công không sai, bây giờ cũng là biện pháp tốt nhất, nếu một khi binh của chúng ta thực sự làm phản, sự tình chắc không thể thu thập nổi.”
“ Như vậy đi, ngươi đi hỏi mọi người, những người nguyện ý theo chúng ta thì sáng mai xuất phát, chúng ta không yêu cầu bọn họ giết địch, nhưng ít ra cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu không muốn đi với chúng ta thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi.”
“ Vâng!”