Ác Hán

Chương 126: Âm thác dương soa


Chương trước Chương tiếp

Đổng Phi tuyệt đối không nghĩ tới, một kích nhất định sẽ trúng, rõ ràng lại thất thủ!

Lao nhanh, nhưng mà mũi tên nhọn còn so với lao còn nhanh hơn. Ở trong tích tắc Hoàng Phủ Tung nhắm mắt lại, một mũi tên nhọn xuyên thấu cổ Hoàng Phủ Tung bắn hắn lật mình trên mặt đất. Lao cơ hồ là sát lỗ tai Hoàng Phủ Tung gào thét xẹt qua.

Liên châu tiễn pháp?

Đổng Phi cả kinh, thuận thế hướng khe suối nhìn lại.

Từ trong khe suối đã lộ ra hơn hai trăm người, mặc đồng tụ khải cùng một màu, nhưng thực sự không phải là đồng phục quan quân.

Những người này lao tới, vây quanh quan quân đuổi giết một hồi. Bầu trời tối đen, tai nạn tăng thêm liên tiếp, quan quân đã sớm không còn giống như quan quân. trên áo giáp trát đầy bùn đen, hơn nữa chạy cả ngày, đám giáp mũ đều xiêu vẹo, đừng nói trong lúc vội vàng tương ngộ, phỏng chừng coi như là mặt đối mặt nhìn nhau hơn nữa ngày, cũng chưa hẳn có thể nhận ra những người này là Hà Nội kỵ quân cường duệ.

Kỵ quân không có ngựa, thậm chí còn kém hơn cả bộ quân.

Đối phó cự ma sĩ của Đổng Phi, bọn họ dựa vào nhiều người còn có thể chiếm cứ thượng phong.

Nhưng hôm nay bỗng xuất hiện nhiều người như vậy, hơn nữa sát pháp cực kỳ hung hãn, vốn là sĩ khí đã nguội lạnh thoáng cái không còn sót chút gì.

Có người chứng kiến Hoàng Phủ Tung ngã úp trong vũng máu, kinh hô một tiếng:

-“Tướng quân chết rồi!”

Một tiếng này hình như đã đè sập phòng tuyến cuối cùng, Hà Nội kỵ quân rốt cuộc không chịu nổi. La hét tứ tán bỏ chạy.

Ba mươi Ngũ Khê man nhân. Chết đi mười tám.

Đổng Phi mục quang chăm chú tại hai người từ cuối khe núi đi tới.

Một người thân cao bảy xích sáu tấc, tướng mạo tuấn tú, tuổi chừng hai mươi. dáng vẻ đường đường, khí khái bất phàm.

Một tay nắm cường cung, bên hông xách bảo kiếm, sau lưng còn có một con ngựa trắng đốm đen, trên đắc thắng câu treo một cây đại thương. Ở bên người thanh niên này là một văn sĩ. Tướng mạo xấu xí. Tròng mắt xoay tròn lộ ra một cổ cơ linh.

Đường Chu?

Đổng Phi chứng kiến người này, lắp bắp kinh hãi.

Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trách không được những binh lính kia trông có điểm quen mắt, nguyên lai là Đan Dương binh Trần Khuê đưa cho hắn.

Nhưng bọn họ không phải sớm nên trở lại Hà Đông sao? Vu Mỹ đâu? Vì sao không trông thấy Vu Mỹ?

Đổng Phi không có buông lỏng cảnh giác, chằm chằm vào hai người Đường Chu, tay cầm Trảm Mã kiếm, không tự chủ được nắm chặt hơn.

Đường Chu vẻ mặt mừng rỡ, bước nhanh tới trước mặt Đổng Phi.

- Chủ công. Đường Chu đã đến!

Đổng Phi nghi ngờ hỏi:

“Đường Chu, ta không phải bảo ngươi trở lại Hà Đông sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Mỹ đâu?”

Cũng khó trách Đổng Phi hoài nghi Đường Chu. Người này biến đổi quá nhanh, có đôi khi khiến cho người ta rất khó nghĩ thấu tâm tư của hắn.

Đường Chu cười khổ nói:

“Chủ công. Chuyện này nói đến cũng lâu rồi. Ngày ấy ta và chủ công chia tay tại Lư Giang. Quân binh hộ tống người nhà Cống tiên sinh đến Ngọa Long Cương. Nhưng Quân Cống tiên sinh giữ chúng ta lại hơn mười ngày, cuối cùng vẫn là ta nhất định phải đi, hắn mới để chúng ta rời khỏi. Nhưng sau khi qua Nam Dương, phản tặc lại náo loạn... Chủ công, người không biết tình huống lúc đó. Khắp nơi khắp núi đều là phản tặc, ta phát hiện tình huống không ổn, lập tức núp vào trong núi. Nhưng trốn lần đó cũng đã trốn đến bây giờ, nguyên lai tưởng rằng phản tặc rất nhanh sẽ... Nhưng ai biết thế đạo càng ngày càng nghiêm trọng.

Nói rất nhịp nhàng ăn khớp, thật không có gì sai lầm.

Nhưng Đổng Phi lại cảm thấy một vấn đề: Đường Chu luôn dùng ' Ta' xưng hô đội ngũ bọn họ, mà không phải chúng ta.

Cùng Vu Mỹ giận dỗi? Hoặc là....

“ Vu Mỹ đâu? “

Đường Chu biểu tình cứng lại, tựa hồ rất khó mở miệng.

Ngược lại thanh niên phía sau hắn tiến lên một bước nói:

“Xin hỏi các hạ chính là Phi công tử?“

“Là ta!“

‘ Tiểu nhân trước kia sai cho rằng đoàn người Đường tiên sinh là phản tặc, vì vậy âm thầm đánh lén, giết lầm Vu tướng quân, đặc biệt đến thỉnh tội.

- Ngươi giết Vu Mỹ?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...