Ác Hán

Chương 103: Bàng Đức Công


Chương trước Chương tiếp

Trương Cơ lưu lại Ngũ man khê, hấp dẫn hắn lưu lại không vẹn vẹn là nhưng công vụ rườm rà của Triều đình, trong lòng Đổng Phi cũng rõ ràng, đó cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

Ngũ Khê man bởi vì có cuộc sống túng thiếu, hơn nữa lại bị các thế tộc bên ngoài phong toả, dược phẩm cùng với vật tư không thể mua được, do đó sinh ra đủ loại bệnh, khiến cho nhóm người trong núi có cuộc sổng khỏ không thể tả nổi, hơn nữa người Ngũ man khê lại hiếu chiến, thường xuyên phát sinh xung đột, rất nhiều trai tráng trên người ít nhất cũng có các vết đả thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các tiểu thương dần dần tích tụ thành đại thương thì đến lúc đó quả thực là khó mà chữa, đối với Trương Cơ mà nói, nhưng đối tượng này là vật thí nghiệm sống, hơn nữa trong núi lại có rất nhiều dược thảo, đối với Trương Cơ từ nhỏ yêu thích y thuật thì ngũ khê man tuy rằng hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng chính là nơi mà hắn thi triển tài hoa.

Đổng Phi cũng không vội vã rời đi mà theo Sa Ma Kha đi thăm cảnh sắc của Võ Lăng sơn, hơn nữa hắn muốn ôn lại mùi thơm nơi cố thổ, lần này rời đi không biết khi nào thì trở lại, hơn nữa xuất phát từ sự kính trọng đối với Trương Cơ, Đổng Phi cảm thấy nên bồi lão một đoạn thời gian.

Đời trước là phòng hộ viên, Đổng Phi cũng học một số thủ đoạn cứu hộ của các lão nhân trong thôn, tỷ như bị độc xà tập kích, hoặc là bị một số nhiễm trùng do bị va chạm, tuy rằng đều rất đơn giản, ở thế giớ đời trước không là cái gì, nhưng ở đời này lại giúp Trương Cơ rất nhiều.

Rất khó nói Trương Cơ ở tại chỗ ngộ đạo, sau đó lại để lại cho đời sau, thật gíông như người viết đã nói qua, đối với thời tam quốc, một chút phát minh nhỏ bé cũng chính là một bước đi dài ở thời đại đó, Trương Cơ có bao nhiêu sự lĩnh ngộ thì đó là khả năng của lão, Đổng Phi chỉ đem một số thứ hắn có thể nắm giữ truyền lại, đem nhưng thứ này bảo mệnh cho đám người ngũ khê man, hy vọng bọn họ có thể kiên cường sống sót.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...