Ác Dương Phác Lang
Chương 7
Bởi vì Lạc Mộc Vân sớm đem bọn gia nhân không có năng lực bảo vệ rời khỏi nên tây viện giờ cũng chỉ có gia đình Thủy Tâm mà thôi. Cũng chỉ có vào thời điểm này, Thủy Tâm chẳng những không ghen tỵ mà còn thúc giục Triển Ngạo Trúc mang con ra ngòai bay bay, đi dạo, mua thùng thùng…Cái gì cũng được, miễn là rời khỏi, bởi vì nàng muốn ở trong phủ do thám tin tức, phải tính đúng thời điểm để làm cho Triển Ngạo Trúc hỗ trợ mới được.
Trước khi khai chiến một ngày, năm vị cao thủ chủ lực của Lạc phủ cùng cha con Lạc Mộc Vân, còn có Hòang Bách Thụy đang ôm tiểu tôn tủ năm tuổi cùng ở trong phòng nghị sự thương thảo bàn kế sách.
Hòang Bách Thụy áy náy, ảm đạm mở miệng ” nếu chỉ vì một nhà tám khẩu của ta mà hại cho mọi người máu chảy thành sông, ta thật sự…”
“Bách Thụy, không cần phải nói những lời này, từ trước đến nay ai mà không chết, chỉ cần là chết có ý nghĩ thì có tiếc gì” Lạc MộcVân nhíu mày ” ngươi và ta đã có vài chục năm giao tình, ngươi lại được dân chúng ca tụng là một vị quan tốt, không thể vì ngươi làm việc chính nghĩa mà phải nhận sự trả thù. Ngươi vì dân chúng làm việc, chúng ta che chở ngươi, đây là việc nên làm, không có gì phải băn khoăn”
Hòang Bách Thụy lại xúc động thở dài ” đừng giấu giếm ta, ta biết đối phương là dốc hết tòan lực mà chúng ta bên này cũng không có gì nắm chắc, đến cuối cùng có khả năng các ngươi sẽ hi sinh không công, như vậy chi bằng…”
“Không bằng cái gì?đem một nhà tám người các ngươi giao ra sao?” Lạc MộcVân cả giận nói ” ngươicoi ta là thế nào? là kẻ sợ chết sao? Bách Thụy a Bách Thụy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không vì ta mà làm như vậy sao?”
Hòang Bách Thụy vội đáp ” đương nhiên sẽ”
“Nên là vậy” Lạc Mộc Vân xua tay ” không có gì để nói nữa, ngươi vì ta, ta vì ngươi, không là tình cũng là nghĩa, không thể thay thế cũng không thể thay đổi mới chính là như thế”
“Nhưng là……”
Đột nhiên có một thủ vệ từ sảnh ngòai chạy vào, phá tan câu Hòang Bách Thụy muốn nói ” lão gia, bên ngòai có một tỳ nữ lén lút rình nghe, bộ dáng rất khả nghi, nàng nói nàng là tỳ nữ bên ngòai tiểu thư, xin lão gia định đọat”
Lạc Trân Trân áy náy ngẩn người. “Thủy Tâm?”
Lạc Mộc Vân nhíu mày liếc nhìn nàng một cai, làm nàng chột dạ rùng mình. Lạc Mộc Vân hừ lạnh một tiếng ” cho nàng ta vào”
Chỉ chốc lát sau Thủy Tâm đã được đưa vào, nàng tò mò nhìn trái, nhìn phải một chút sau mới đi đến trước mặt Lạc Mộc Vân thỉnh an ” lão gia”
Lạc Trân Trân nhịn không được liền lên tiếng trách cứ ” Thủy Tâm, không phải gọi ngươi, ngươi không cần tới nơi này…”
Lạc Mộc Vân trợn mắt trừng, Lạc Trân Trân cả kinh vội đem những lời định nói tòan bộ nuốt vào trong bụng. Lạc Mộc Vân lại hừ lạnh một tiếng cảnh cáo làm cho Lạc Trân Trân bất an cúi đầu, sau Lạc Mộc Vân mới quay sang hỏi Thủy Tâm
“Ngươi là tỳ nữ bên người tiểu thư?”
“Đúng vậy, lão gia.”
“Hạ nhân trong phủ hẳn là đã ra ngòai, ngươi vì sao còn ở lại” hắn không vui hỏi
“Ta muốn ở lại hỗ trợ, lão gia”
“Hỗ trợ, ngươi có thể hỗ trợ cái gì” Lạc Mộc Vân đột nhiên nhíu mi ” nói, có phải ngươi lưu lại làm gian tế không?”
“Cha, không phải a!” Lạc Trân Trân vẫn là không nhịn được kêu lên. “Nàng cũng là xuất thân từ võ lâm thế gia, cho nên biết võ công, nàng thực sự là muốn ở lại để hỗ trợ”
Lạc Mộc Vân chau chau mày. “Nga? Võ lâm thế gia? Hảo, nói ngươi là nữ nhi của ai?”
Thủy Tâm trấn định cuời cười ” gia phụ tên là Thương Hùng”
Lạc Mộc Vân có chút kinh ngạc ” Trang chủ Lãnh gia trang Lãnh Thương Hùng?”
“Đúng vậy, lão gia.”
Lạc Mộc Vân nhìn chăm chú nàng một lát. “Vì sao Lãnh gia trang tiểu thư lại chạy tới Lạc phủ làm tỳ nữ?”
“Nàng là bỏ nhà ra đi” Lạc Trân Trân lại lên tiếng ” nàng cùng trượng phu cãi nhau, cho nên bỏ nhà ra đi, đến nơi này thì không còn bạc nên đành ủy thân đến làm tỳ nữ”
“Không phải là gian tế?” Lạc Trị Đình vẫn còn hòai nghi hỏi
“Là thật, nàng ta tên thật là Lãnh Thủy Tâm, trượng phu họ Triển, cách đây vài ngày Triển công tử đã mang con tìm đến, là một tiểu oa nhi béo mập đáng yêu”
Nghe đến đây, sắc mặt Lạc Mộc Vân vốn đã hòa hõan lại trầm xuống “Triển công tử? trượng phu của nàng là…”
Lạc Trân Trân lại chột dạ cúi đầu, “Là… Là cái…… Người đọc sách.” Nàng ngập ngừng nói.
Sắc mặt Lạc Mộc Vân lập tức trầm xuống “Trân nhi, ngươi không báo với ta đã đưa trượng phu cùng con của nàng vào phủ”
Lúc này, Lạc Trân Trân đầu hoàn toàn cúi đi xuống. “Ta…… Ta……”
Nhìn thấy tình hình trước mắt, Thủy Tâm tiếp lời ” lão gia, xin đừng trách tiểu thư, là chính ta kiên trì muốn lưu lại. Lạc phủ chiếu cố ta vài tháng, giờ phủ đang trong tình trạng nguy nan, ta rời đi thì không phải là biểu hiện của nữ nhân giang hồ…coi như là hành hiệp trượng nghĩa thôi. Yên tâm, tướng công của ta sẽ tự chiếu cố chính mình, không cần mọi người phải vì hắn mà bận tâm”
Lạv Mộc Vân vẻ mặt không vui ” Lãnh cô nương, Triển công tử cứ vậy theo cô vào đây? hắn căn bản không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm?”
Thủy Tâm nhún nhùn vai ” đối với hắn mà nói thì chỗ nào cũng giống nhau, biết hay không cũng không quan trọng”
Lạc Mộc Vân hít sâu một hơi. “Lãnh cô nương, ta nghĩ, ta tốt nhất cùng Triển công tử nói chuyện một chút.”
Thủy Tâm vẻ mặt đau khổ chần chờ một lát, “Có thể là có thể a! Nhưng là hắn……” Nàng lại do dự một chút. “Người kia thực quái gở, lại không yêu nói chuyện, ta sợ hắn hội đắc tội lão gia.”
“Đừng gọi ta lão gia nữa” Lạc Mộc Vân ra lệnh ” ta cùng lệnh tôn từng có duyên gặp mặt vài lần, coi như là có quen biết, ngươi gọi ta lão gia có chút không thỏa đáng”
Thủy Tâm liền cười đến ngọt ” vậy ta sẽ kêu người là Lạc bá bá, người cũng gọi ta là Thủy Tâm được không?”
“Có thể.” Lạc Mộc Vân gật gật đầu. “Bất quá, ta còn là muốn trước cùng trượng phu của ngươi nói chuyện chút.”
Thủy Tâm lại suy sụp hạ mặt. “Nhưng là hắn thực sự thực……”
“Không sao cả, bá phụ cũng không phải là không có kiên nhẫn”
“Vậy…” Thủy Tâm thở dài ” để ta thử đi gọi hắn xem” nàng vừa xoay người đi vừa lẩm bẩm ” cũng không biết có gọi đuợc hắn không”
Thủy Tâm vừa đi ra, Lạc Trân Trân liền hướng phụ thân khuyến cáo ” cha, Triển công tử thực sự rất lạnh lùng nha, ta đã gặp hắn vài lần, hắn chưa từng nói cùng ta nửa lời, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có”
“Ta hiểu được.” Lạc Mộc Vân nói xong, đồng thời lại hướng những người khác hô: “Các vị, chúng ta tiếp tục……”
Hòan hảo là bọn họ có chuyện để cùng nhau thảo luận, bằng không là chờ đợi đến nóng nước đỏ gọng, bởi vì Thủy Tâm thật lâu sau mới quay trở lại, Triển Ngạo Trúc đang bị một tiểu oa nhi béo mập đáng yêu kéo vào
“Phụ thân, tiến vào a! Tiến vào a……” Kia Mập Mập một bên ra sức kéo một bên kêu.
Mà Thủy Tâm vừa quay mặt cười thầm, vừa lên tiếng khuyên ” tướng công, đừng tức giận nha, chỉ gặp mặt một chút thôi, coi như là đi tản bộ cùng ta đi…”
Tòan bộ người trong phòng nghị sự, trừ bỏ Lac Trân Trân, Lạc Trị Đình cùng kẻ không có võ công Hòang Bách Thụy thì tất cả đều thất thần, kinh sợ khi nhìn thấy thư sinh nho nhã đang đi vào chính sảnh kia.
Liếc mắt nhìn qua chỉ thấy hắn là một thự sinh nho nhã, yếu đuối mà thôi thế nhưng lại có thần thái tự cao tự đại thế kia, còn ẩn ẩn khí thế ương ngạnh cùng thô bạo làm mọi người không tự chủ được mà nín thở, lo sợ.
Và cái làm cho người ta kinh hãi nhất chính là ánh mắt của hắn, thâm trầm, lạnh lùng, cao ngạo, giống như hồ nước sâu không thấy đáy cũng giống như hai đạo kiếm khí sắc bén, khiến người ta nhìn thấy không rét mà run. Công lực không đủ cao thâm lại không có kinh nghiệm giang hồ cho nên Lạc Trân cùng Lạc Trị Đình đều không cảm nhận được khí thế của Triển Ngạo Trúc, chỉ cảm thấy hắn có chút lạnh lùng, có chút khó gần mà thôi. Vì thế bọn họ cùng Hòang Bách Thụy đều rất ngạc nhiên vì sao đám người Lạc Mộc Vân đột nhiên khẩn trương, cảnh giác như vậy.
Sau khi đem cha kéo đến địa điểm mẫu thân chỉ định, Mập Mập thở phì phò kêu ” nương, mệt mỏi quá nha”
“Nhiều lời, tiểu tử, mau nắm chặt tay cha, đừng làm cho hắn bỏ đi nha”
Mập Mập “nga” một tiếng, liền dùng hai tay nắm chặt tay Triển Ngạo Trúc, đôi mắt đen to tròn cũng bắt đầu chuyển động nhìn ngắm chung quanh.
“Làm ơn đi mà, tướng công, một chút thôi” Thủy Tâm lại thấp giọng cầu xin, rồi hướng Lạc MộcVân giới thiệu “Lạc bá bá, đây là tướng công của ta”
Lạc Mộc Vân âm thầm địn thần, sau đó cẩn thận mở miệng ” Triển công tử, không biết tôn phu nhân có từng nói với ngươi về tình cảnh hiện tại của Lạc phủ?”
Triển Ngạo Trúc mắt khép hờ, lạnh lùng không lên tiếng.
Lạc Mộc Vân hơi hơi nhíu mày. “Ta nghĩ…… Hai vị mời trước ngồi xuống đi!”
Thủy Tâm vội lôi kéo Triển Ngạo Trúc ngồi xuống, thuận tiện nói nỏ vào tai hắn vài câu, Mập Mập cũng ngoan ngõan ngồi trên đùi phụ thân nhưng đôi mắt vẫn chuyển động không ngừng.
Mà Lạc Mộc Vân liền thừa dịp này tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, thư sinh này thật lãnh khốc, không phải là một nhân vật bình thường như vẻ bề ngòai. Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi lại thử cùng Triển Ngạo Trúc nói chuyện ” Triển công tử, tôn phu nhân có nói cho ngươi biết ở lại Lạc phủ sẽ gặp nguy hiểm?”
Triển Ngạo Trúc vẫn tiếp tục ngỏanh mặt làm ngơ, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Thủy Tâm ở một bên thở dài “Lạc bá bá, ta đã sớm nói qua, hắn chính là như vậy đó, nếu muốn nói chuyện hắn sẽ tự nói, nếu không cho dù có đặ đao lên cổ hắn cũng không ép ra được nửa lời. Không chỉ là dối với các người, đối với ta…” nàng óan hận liếc Triển Ngạo Trúc một cái ” cũng giống như các ngươi. Cả ngày phải đối diện với đại khối băng có bao nhiêu đáng thương, từ sang đến tối chỉ có thể nói chuyện một mình, có người không biết tưởng ta bị điên a”
Nàng thở dài một tiếng. “Cũng không biết hắn buộc ta gả cho hắn làm sao, cả ngày chỉ biết mang theo con bay bay, mà ta đâu! Chỉ có thể nhìn trời than thở. Gọi hắn theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo, hắn nhanh như chớp nhi sẽ không có cái ảnh nhi, không cần hỏi, chuẩn lại là mang theo con bay bay đi. Ai! Ta thực sự thật đáng thương còn có a……”
Cho dù trong sảnh có rất nhiều người nàng chưa từng gặp mặt nhưng Thủy Tâm thao thao bất tuyệt chiếu cáo thiên hạ, làm cho mọi người đều biết nàng bị trượng phu ngược đãi thế nào, thỉnh thỏang còn ai óan liếc Triển Ngạo Trúc vài cái, ra vẻ mình thật đáng thương, cho dù có bỏ nhà rời đi cũng có thể thông cảm. Triển Ngạo Trúc vẫn như cũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái mà những người còn lại đều dở khóc dở cười, không biết phải làm sao. Vốn là mời trượng phu nàng đến để nói chuyện, như thế nào đã biến thành đại hội vợ tố khổ chồng?
“Thời điểm mừng năm mới, hắn cũng không đưa ta về nhà mẹ đẻ, chỉ có cha ta sai người đến mời” Lãnh Thủy Tâm đang thao thao kể tội trượng phu, đột nhiên…
“Nương, ta cùng hắn chơi đùa được không, nuơng, ta muốn cùng hắn chơi đùa” Mập Mập chỉ tay vào tôn tử của Hòang Bách Thụy nói.
“Nhiều chuyện, nương đang nói ngươi sao có thể chen vào, cẩn thận cái mông của ngươi nha” đang nói cao hứng bị chen ngang, Thủy Tâm mất hứng liền mắng ” chăm sóc tốt cha ngươi, nếu để hắn rời đi, ta không đánh cái mông của ngươi mới là lạ a”
Bị nương mắng, Mập Mập ủ rũ cuối đầu, bộ dáng thật đáng thương, ai nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Hòang Bách Thụy liền cúi đầu nói với tôn nhi vài câu, tiểu nam hài liền nhảy xuống đùi tổ phụ, chạy đến trước mặt Mập Mập, nắm tay hắn nói ” đi, ta cho người xem đồ chơi của ta”
Hai mắt Mậo Mập lập tức sáng ngời, tươi cười định chạy đi nhưng liếc mắt trông thấy mẫu thân, hắn liền sợ hãi rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang phụ thân ” cha, Mập Mập ra ngòai chơi, ngươi đừng bỏ đi được không?”
Triển Ngạo Trúc cuối đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu, Mập Mập liền tươi cười, vui vẻ trở lại, lập tức nhảy xuống đùi cha hắn hướng mẫu thân kêu lên ” nương, cha nói hắn sẽ không bỏ đi, Mập Mập có thể đi chơi không?”
Thủy Tâm đảo cặp mắt ” là nha, ngươi nói cái gì cha ngươi đều đáp ứng, mà ta nói cái gì cũng không được, xem…” nàng quét mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt ” đây lại là một tội trạng, hắn căn bản là không đem ta để ở trong lòng”
Lạc Trân Trân rốt cuộc không chịu nổi kêu lên: “Thủy Tâm, ngươi đã xong hay chưa a? Mau để cho Mập Mập đi chơi a! chưa từng thấy người nào thích khi dễ con như ngươi vậy”
Thủy Tâm đột nhiên cười. “Như vậy mới công bằng thôi! cha hắn khi dễ ta, ta liền khi dễ hắn, con của hắn sẽ lại đi chỉnh hắn, hắc, hắc, vừa khéo một vòng nha”
Lạc Trân Trân dở khóc dở cười đại thán một tiếng. “Thủy Tâm, xem như ta cầu xin ngươi……”
“Được, được” Thủy Tâm không tình nguyện hướng con đặc xá ” đi chơi đi, tiểu tử”
Thật nhanh! Hai cái tiểu tử kia nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
“Di, thế nào lại nhanh vậy? hai tên tiểu tử là bay sao?” Thủy Tâm không tự giác nói thầm, đồng thời khóe mắt lại liếc nhìn trượng phu lạnh lùng một cái, nàng lại nhịn không được đắc ý nói “hiện tại con của ngươi đã hạ bùa chú, ta xem ngươi làm sao mà bỏ đi”
Lạc Mộc Vân có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đôi vợ chồng này thật khiến cho người ta không chịu nổi, một cái là tam bát hề hề, một cái là quỷ dị vô cùng, chỉ có con là vượt quá bình thường đáng yêu, hắn thật không biết nên như thế nào xử lý mới tốt? Hắn nhìn vợ chồng họ nhíu mày suy tư một lát, rồi sau đó đối Triển Ngạo Trúc mở miệng nói: “Như vậy đi! Nếu Triển công tử không thích nhiều lời, vậy hãy nghe ta nói một câu, nếu các ngươi muốn ở lại Lạc phủ ta nhất định phải nói trước, tình cảnh Lạc phủ hiện nay không tốt lắm”
Hắn lại liếc Hòang Bách Thụy một cái ” cũng không cần biết nguyên nhân, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có trận huyết chiến với Kình Thiên Bang, đây là một bang phái hắc đạo, ta tuy rằng mời rất nhiều người đến trợ giúp nhưng vẫn bị địch vây khốn, cho nên trận chiến ngày mai chỉ sợ…”
“Ta nhất định phải hỗ trợ” không đợi Lạc Mộc Vân nói xong, Thủy Tâm liền nghiêm túc hướng Triển Ngạo Trúc trịnh trọng tuyên bố ” ngươi nếu giúp ta thì tốt, nếu không, tối nay ngươi mang Mập Mập rời đi trước, nếu sau một tháng mà ta chưa trở về, ngươi có thể tìm cho Mập Mập một nương khác tới chiếu cố hắn, ta sẽ không óan ngươi”
Nghe vậy, Triển Ngạo Trúc lúc này mới chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó lần đầu mở kim khẩu ” ta sẽ giúp ngươi”
Cảm xúc vui vẻ, kinh hỉ lóe lên trong đáy mắt nàng, vẻ mặt tươi cười, xán lạn, nàng nhịn không được mở miệng hoan hô ” tốt qua, phu quân vạn tuế”
Nàng lại chuyển hướng sang Lạc Mộc Vân ” Lạc bá bá, nghe thấy chưa, tướng công của ta sẽ giúp ta cho nên các người không cần đuổi ta đi”
Thật sự là không thể tưởng tượng! Ai cũng không dự đoán được kết quả của trận huyết chiến lại là như vậy.
Trời vừa mờ sáng, tòan bộ Lạc phủ đều trong tình trạng chiến tranh, trong vườn, trên giả sơn…khắp nơi đều bố trí mai phục mà ngay cả trên những vách tường cao ngất cũng được bố trí nhiều nỏ liên châu. Sáng sớm trước Lạc ohủ cũng đã tụ tập rất đông người của Kình Thiên Bang mặc hạt y, vạt áo cùng tay áo đều thêu hai đường chỉ vàng và bạc.
Nhiều người tập trung tại một điểm vậy mà không thấy quan phủ ra mặt can thiệp. Nghe nói nhạc phụ của huyện thái gia mừng thọ cho nên phải tổ chức lễ, mà các chủ bộ, tuần kiểm cùng nha dịch…đều ” vừa đúng lúc” có việc, vì thế không có ai rảnh mà đến đây xem xét sự tình. Đương nhiên đây chính là thành quả mà Quản Thiên Uy đã tốn không ít tiền bạc tạo nên.
Trong nội phủ có một tòa sân khấu kịch được dựng lên để mời gánh hát đến hát hí khúc mừng thọ lão phu nhân cách đây hai tháng, vốn tính giữ lại đến khi mừng thọ Lạc Mộc Vân lại dùng, không ngờ hôm nay lại có tác dụng làm vọng đài.
Tự mình phân công công việc cho đám thủ vệ vòng ngòai, Lạc Mộc Vân cùng Thượng Quan Phù Dung, Tư Mã Tồn Hiếu còn đứng trên vọng đại nhìn đám nhân mã tụ tập bên ngòai, mặt không khỏi đăm chiêu.
Thủy Tâm nắm tay Mập Mập đứng ở sân khấu kịch xem náo nhiệt, nàng biết Triển Ngạo Trúc sẽ không để cho hai mẹ con nàng gặp nguy hiểm, cho nên nàng rất thỏai mái nhưng Lạc Trân Trân ở bên cạnh thì không biết được nàng có cái ” núi to” để dựa vào cho nên…
“Thủy Tâm, ta thực không hiểu, thời khắc nguy hiểm như vậy, vì sao…… Vì sao Triển công tử muốn dẫn Mập Mập lưu lại đâu?” Lạc Trân Trân lo lắng lo âu nói.
“Ngươi yên tâm. “Thủy Tâm vẻ mặt cười hì hì.” Phu quân sẽ giải quyết hết thảy”
Lạc Trân Trân đành thở dài bất đắc dĩ rồi nhìn về phía trước liền thấy Triển Ngạo Trúc đang khoanh tay đứng trước sân khấu kịch, thậm chí còn đứng trước cả Lạc Mộc Vân. Nàng thập phần kinh ngạc phát hiện, thư sinh yếu đuối này thế nhưng lại không sợ trận thế, hắn một mình đứng lẳng lặng ở phía trước, thân ảnh to cao phát ra hơi thở lạnh lùng.
Lạc Mộc Vân, Tư Mã Tồn Hiếu cùng Thượng Quan Phù Dung đương nhiên cũng phát hiện chỗ này quỷ dị này, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời hiểu được, nếu không có sai , vị Triển công tử này chỉ sợ cũng là giang hồ đồng đạo.
Đám đông tụ tập trước Lạc phủ đột nhiên tách ra làm hai, tạo thành môt con đường ở giữa, trên đó có mấy người đang đi về phía cửa lớn của Lạc phủ, mà người dẫn đầu chính là Quản Thiên Uy, bang chủ Kình Thiên Bang. Hắn đến cách cửa phủ mười thước liền dừng lại, hai mắt nhìn Triển Ngạo Trúc một hồi lâu sau mới quan sang Lạc Mộc Vân ” Lạc đại hiệp., câu trả lời của ngươi là thế nào chiến đấu hay giao người, sinh hay tủ?”
Lạc Mộc Vân không chút do dự trả lời: “vì nghĩa có gì ma e ngại? Lạc Mộc Vân không phải là người sợ chết!”
Quản Thiên Uy tiếc hận dường như lắc đầu. “Lạc đại hiệp, ngươi nên biết, trận đánh này kết quả thế nào, tội gì phải vì nghĩa khí mà hi sinh, huống chi còn làm nhiều người vô tội chết theo”
“Một người nếu là ngay cả nhân nghĩa cũng không cố, sẽ không có thể xưng là người!” Lạc Mộc Vân nghĩa chính từ nghiêm nói.
“Người nếu đã chết thì cái gì cũng không còn, còn nói gì đến nhân nghĩa, đạo đức?” Quản Thiên Uy trào phúng đáp ” cùng Diêm Vương bàn sao?”
Lạc Mộc Vân sắc mặt trầm xuống. “Không cần nhiều lời, ngươi muốn như thế nào!”
Quản Thiên Uy lại lắc đầu ” Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tất cả đều là do ngươi tự tìm, còn nữa. đừng quên có nhiều người vô tội bị chết theo đều là do ngươi làm hại”
Vừa nói, Quản Thiên Uy vừa thong thả quay người đi về phía các đệ tử trong bang, vừa đến nơi liền la to ” Lạc Mộc Vân, người thực sự không hối hận?”
Ngay khi Quản Thiên Uy đang tức giận la lớn, Lạc Mộc Vân đang muốn cự lại thì…
“Ta nói nha tướng công, nếu đem bắt cái tên lớn tiếng mạnh miệng lại không lương tâm kia đến đây, có phải trận chiến này liền sẽ kết thúc?”
Tiếng nói mềm mỏng còn chưa dứt, ngay khi cả hai bên còn đang băn khoăn khôg biết ai có được năng lực này, cũng còn chưa biết phản ứng thế nào thì chỉ thấy một bóng trắng lóe lên. Quản Thiên Uy lập tức cảnh giác giơ song chưởng lên phòng thủ đồng thời nhanh chóng phi thân lùi về sau, mà hai thủ vệ bên cạnh liền nhanh như chớp đánh vào bóng trắng đang lao đến.
Đáng tiếc đã không còn kịp rồi!
Khói trắng chợt biến mất, song chưởng của hai lẻ hộ vệ thiếu chút nữa thì đánh trúng lẫn nhau. Đồng dạng, Quản Thiên Uy cũng không thấy ảnh tích của đối phương, theo bản năng, hắn liền tự bảo hộ mình nhưng cũng ngay thời khắc đó hắn chợt thấy sau gáy căng thẳng, tiếp theo thì thấy thân hình bị nhấc bổng lên, chớp mắt đã tới trên vọng đài của Lạc phủ. Quản Thiên Uy vừa thấy sau gáy buông lỏng thì thân hình liền thẳng tắp rơi xuống, hắn đang định đề khí thì một cỗ kình phong đã đánh vào huyệt đạo của hắn. Kết quả hắn rơi mạnh xuống vọng đài, làm bốc lên một mảng tro bụi thật lớn.
Hết thảy liền trong khoảnh khắc đã xong!
Mặc kệ là bên trong hay bên ngòai Lạc phủ, đều đồng dạng tĩnh mịch, cả hai bên đều nhất thời bị đông cứng, thất thần, không ai dám tin vào mắt mình mà hòai nghi việc vừa xảy ra trước mắt có phải là thật?
Bỗng dưng……
“Phụ thân, bay bay, bay bay, Mập Mập cũng muốn bay bay!”
“Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, mới một ngày không phi, ngươi liền quỷ kêu cái không ngừng, cẩn thận ta đánh cái mông của ngươi nha”
Lúc này, Lạc Trân Trân rốt cục biết cái gì là bay bay!
Trận này thực sự là mạc danh kỳ diệu a!
Không, kỳ thực không thể gọi là trận bởi vì chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Lạc Mộc Vân thì thắng mà không cần phí chút sức, còn Quản Thiên Uy thì uất ức không thôi. Dốc tòan bộ lực lượng, đem đại quân đến áp đảo, thanh thế hùng tráng, thái độ dũng mãnh, hung hãn thế mà đáng tiếc còn chưa đánh cái nào, bản thân đã bị bắt. Nhân vật chính bị bắt, trận này còn đánh thế nào được?
Ngay tại thời điểm mọi người đều chắm chú nhìn, lại có mấy trăm thủ hạ vây quanh bảo vệ mà bản thân còn là cao thủ số một, số hai của võ lâm thế nhưng…Kết quả trong chớp mắt liền thay đổi. Không cần nói ra sẽ không có ai tin mà ngay cả hắn tới giờ cũng không hiểu được là vì sao?
Nhưng uất ức là uất ức, mất mặt là mất mặtgiữ được mạng vẫn là là quan trọng nhất, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt, hắn là vẫn nên trở về cố gắng sức lực biết đâu có thể sinh được một nhi tử, nếu không thì hắn vẫn còn một nữ nhi, đành phải tìm người đến ở rễ vậy. Vì thế sau khi đáp ứng sẽ không tìm Hòang Bách Thụy gây phiền tóai, Quản Thiên Uy liền xanh xám mặt mày mà rời đi.
Hai canh giờ sau, Lạc phủ liền bắt đầu gỡ bỏ các bẫu mai phục, liên châu nỏ đồng thời cũng phái người triệu tập các hạ nhân đã được đưa ra ngòai trở về.
Sau khi phân phó mọi việc ổn thỏa, Lạc Mộc Vân liền không nghỉ ngơi mà đi về phía tây hậu viện, bên cạnh còn có những người khác. Vừa đến tây viện đã thấy thủy Tâm mang theo gói đồ đang đi tới, theo sau nàng còn có trượng phu cùng con trai
“A! Lạc bá bá, vừa khéo, ta đang muốn tìm người nói lời từ biệt!”
“Thế nào hiện tại sẽ rời đi? Vì sao không ở lại vài ngày?” Lạc Mộc Vân kinh ngạc hỏi.
Thủy Tâm lấy ánh mắt ngắm ngắm Triển Ngạo Trúc. “Hắn không chịu ở lại, hắn rất kỳ quái, ta cũng không có biện pháp”
“Này……” Lạc Mộc Vân chần chờ. “Triển công tử giúp Lạc gia một việc lớm, không cho chúng ta cơ hội……”
“Lạc bá bá không cần nói vậy, người cũng là bằng hữu của cha ta, chúng ta giúp người là việc đương nhiên, huống chi…” Thủy Tâm cười ha ha ” đây là việc hiệp nữ phải làm a”
Lạc Trân Trân phốc xích bật cười. “Ngươi làm cái gì a, hiệp nữ? Nếu chúng ta không nhìn lầm, hình như là tướng công ngươi làm a!”
“Này là ngươi sai nha” Thhủy Tâm ưỡn ngực cãi lại ” ngươi nghĩ coi là ai mời hắn hỗ trợ, là ai không cho hắn rời đi?”
“Như thế.” Lạc Trân Trân không thể không thừa nhận.
“Đã nói rồi!” Thủy Tâm càng đắc ý ” không có ta ở chỗ này, hắn làm sao đến đây. điểm này ngươi hẳn phải rõ ràng a”
Lạc Mộc Vân nhìn bộ mặt lạnh lùng của Triển Ngạo Trúc muốn nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì hắn biết cũng sẽ không được đáp lại. Do dự hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng ” được rồi, vậy ngươi đáp ứng ta, có rảnh thì hãy đến đây chơi, Lạc bá bá luôn luôn nghênh đón ngươi”
“Không thành vấn đề.” Thủy Tâm sảng khoái nhận lời.
“Các ngươi muốn trực tiếp về nhà sao?” Lạc Trân Trân hỏi.
Thủy Tâm hai tròng mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hưng phấn vừa vui sướng nở nụ cười. “Có lẽ là ta lải nhải nhiều lắm, hắn không chịu nổi, cho nên, hắn muốn dẫn ta đi dạo chơi trước”
“Vậy Lạc bá bá đưa ngươi hai con ngựa, không cần phải đi bộ”
“Không cần, chúng ta có rồi!”
“Có?” Lạc Trân Trân kinh ngạc hỏi: “Nhưng là không thấy được các ngươi có mang ngựa đi theo đến a?”
Thủy Tâm ngượng ngùng lắc lắc đầu ” ta vốn là cởi ngựa đi du ngoạn nhưng vì muốn vào Lạc phủ làm tỳ nữ cho nên không thể mang theo bên người, các ngươi đã thấy tỳ nữ nào cỡi ngựa chưa? Chắc là không có đi, cho nên ta đã gởi nó ở trại nuôi ngựa ngòai thành, dùng lương tháng để trả công nuôi dưỡng nó a”
Nàng đột nhiên thở dài một hơi, “Nói đến thật đáng thương ta vốn tưởng kiếm ít tiền sau đó lại ra đi, không ngờ là phí nuôi ngựa lại nhiều đến vậy, vì vậy ta để dành không được bao nhiêu tiền lại không dám đem nó đi bán, bởi vì…” nàng ném cho Triển Ngạo Trúc một cái liếc mắt ” đó là ngựa bảo bối của hắn, trong cảm nhận của hắn nó so với ta còn quan trọng hơn”
Nàng lại thở dài, “Thực bi ai, giống như ở trong mắt hắn, ta xếp hàng cuối cùng. Không…không, chỉ sợ là cũng không có cơ hội được xếp hàng. Ta a, là ngẫu nhiên hắn mới nghĩ tới. Bình thường hắn căn bản không xem ta tồn tại, không cùng ta nói chuyện, cũng không chịu mang ta bay bay, xuất môn đi dạo cũng không chịu” nàng lại tiếp tục ca thán ” các ngươi không biết ta đáng thương thế nào, có đôi khi cha con bọ họ ăn ý với nhau, căn bản sẽ không…”
Ai! Lại tới nữa!
“Ngừng!” Lạc Trân Trân lại một lần nữa không chịu nổi kêu to. “Thủy Tâm a! Ngươi không phiền, chúng ta đều phiền a!”
“Ta làm sao vậy?” Thủy Tâm vô tội nháy mắt. “Ta nói sai cái gì sao?”
Lạc Mộc Vân cố nén cười. “Không có gì, thật sự là…… Khụ khụ…… Không có gì, không có gì.”
“Nga! Chúng ta đây cũng nên đi. “Thủy Tâm làm ra vẻ phải đi.
“Đợi chút!”
Thủy Tâm lấy hỏi ánh mắt nhìn Lạc Mộc Vân.
“Có thể hay không……” Lạc Mộc Vân liếc Triển Ngạo Trúc liếc mắt một cái. “Có thể hay không nói cho chúng ta biết Triển công tử vị cao nhân nào trong chốn giang hồ?”
Thủy Tâm ngẩn người. “Thế nào? Ta không nhắc đến với các ngươi sao?”
Toàn bộ mọi người toàn cùng nhau mãnh lắc đầu.
“Nga!” Thủy Tâm nói, lập tức mở miệng thì thầm: “Ngọc cũng không phải ngọc, giống như trúc lại phi trúc, giống như tâm lại phi tâm, giống như ta lại phi ta.” Niệm xong, Thủy Tâm yên lặng chờ một tiếng kinh hô của bọn họ.
Kết quả, cái gì cũng không có, mọi người đều mờ mịt hai mặt nhìn nhau.
“Nha?” Thủy Tâm ngược lại kinh hô một tiếng. “Các ngươi chưa từng nghe qua?”
Mọi người lại là một lắc đầu mãnh liệt.
Thủy Tâm không khỏi đại nhăn này mi, “Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Kỳ quái, hẳn là nghe qua a! Hắn như vậy nổi danh, làm sao có thể……” Nàng đột nhiên dừng lại, chợt ” a? một tiếng. “Ta hiểu được!”
Nàng, liền đảo qua đảo lại mấy cái trên người Triển Ngạo Trúc lấy ra một cây quạt, đem mặt có lục trúc giơ trước mặt bọn họ ” Các ngươi đã từng nghe qua?”
Mọi người lại lắc đầu.
Thủy Tâm cười tủm tỉm đem mặt kia của cây quạt xoay lại ” vậy cái này chắc đã nghe qua?”
Duy ngã độc tôn……
Triển Ngạo Trúc!?
Cuồng Thư Sinh!?
Vài tiếng thở gấp lại kèm vài tiếng kêu rên, có một số người lại vì kinh ngạc đến mức làm rơi cả đao kiếm trong tay
Thủy Tâm mỉm cười vuốt cằm. “Ta chỉ biết các ngươi nhất định nghe qua tên này.”
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp