Ác Bá
Chương 21: Thay mặt học sinh mới phát biểu (hạ)
Toàn bộ lãnh đạo của trường đều ngồi ở đài chủ tịch, còn có lãnh đạo của bộ giáo dục thành phố, lãnh đạo cục văn hóa thành phố, lãnh đạo chính phủ thành phố, lãnh đạo khu phố, văn phòng lãnh đạo khu phố, chủ nhiệm hội dân cư, lãnh đạo phong phá bỏ và di dời nhà cửa, lãnh đạo cục cảnh sát thành phố, lãnh đạo tổ chuyên càn quét tệ nạn xã hội, lãnh đạo ban chuyên giúp đỡ, lãnh đạo ban mỹ thuật, lãnh đạo ban thể dục, đặc biệt lãnh đạo công ty giầy thể thao...không có đến.
Tóm lại khách quý tụ tập chật nhà.
Đầu tiên là hiệu trưởng của trường Nhất Trung là Ngô Vĩ Dân nói chuyện, những từ ngữ hoan nghênh và tuyên bố đại hội thể dục thể thao khai mạc. Hiệu trưởng Ngô là một vị mà ở trong giới giáo dục có thể coi là một nhân vật cấp bậc nguyên lão, không chỉ tại thành phố này, tỉnh này, thậm chí trong cả nước cũng có sức kêu gọi mãnh liệt. Học sinh của ông bao quát khắp ngũ hồ tứ hải, bao quát toàn bộ mọi nơi, trong đó có quan lớn, có người giàu có, cũng có dân chúng bình dân. Tóm lại đây là một vị hiệu trưởng mà các giai tầng nhân dân đều kính yêu.
Hiệu trưởng Ngô kích động nói:
Công tác giáo dục trong nước của chúng ta qua nhiều năm sóng gió, qua vô vàn gian nan hiểm trở, rốt cục cũng đạt được thắng lợi huy hoàng, đây không phải là sự cố gắng của một thế hệ, cũng không phải nỗ lực của chỉ một người mà là quá trình đấu tranh của cả quốc gia. Cảm ơn sự ủng hộ cực kỳ to lớn của trung ương Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, cảm ơn các dân tộc trong cả nước ủng hộ trong sự vô tư.
Nhớ năm đó...
( phía dưới lược bỏ một vạn năm nghìn chữ, nói cái kia rất rất dài, giảm đi một vạn năm trăm rồi, tính nếu không cắt chắc đến hai vạn chữ mất, các bạn hạnh phúc không?).
Sau đó là đại biểu các giáo viên lên phát biểu, sau đó là đại biểu học sinh lên nói, cuối cùng là đại biểu học sinh mới lên nói.
Đại biểu các giáo viên lời nói đầu là:
- Gió xuân mưa phùn làm măng mới mọc, một loạt người mới thay người cũ...( trên là hành văn).
Đại biểu học sinh lời nói đầu là:
- Măng mới nảy mầm cám ơn mưa xuân, uống nước không quên người múc nước...( bài văn trên các bạn phục không?).
Khi đến phiên Cường Tử lên đài, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của toàn bộ bạn học và nụ cười động viên của cô giáo Chu thì hắn từng bước đi lên bục phát biểu. Hắn mặc bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ và đi một đôi xăng đan hàng hiệu mới tinh... Trước hai vạn con mắt soi mói của học sinh trong trường, hắn mặt không đổi sắc nhưng tim đang nhảy loạn.
Cường Tử hít một hơi thật sâu, làm cho cảm xúc của mình bình ổn trở lại. Hắn hiểu được ý tốt của hiệu trưởng và cô giáo Chu, đại biểu học sinh mới có ý nghĩa như thế nào? Ý chính là bạn là nhân vật thống lĩnh toàn học sinh mới.
- Các vị lãnh đạo, các vị giáo viên, các bạn học sinh thân mến, chào mọi người.
Cường Tử cúi thật sâu, hắn ngẩng lên nhìn đám người đông nghịt phía dưới, nói ra câu đầu tiên.
Tên tôi là Lâm Cường, năm nay mười bảy tuổi, học sinh mới của cấp ba.
Phía dưới đều yên lặng hẳn ra, mọi người nghe thấy hết lời hắn nói, một nhân vật nghịch lý, học sinh nghèo khó được đặc cách nhưng mỗi ngày đi đến trường tan học bằng Audi A6.
- Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ khi đứng ở nơi này nên dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với mọi người? Là dùng giọng điệu của một người nghèo khó không có cái gì, hay dùng giọng điệu hạnh phúc khi được tuyển đặc cách, hay là dùng giọng điệu của một đứa bé mồ côi kích động khi có được sự giúp đỡ? Tôi nghĩ rằng những thứ trên đều không quan trọng, quan trọng ở đây là nói ra những lời trong lòng.
Ánh mắt của Cường Tử lạnh nhạt tiếp tục nói:
Mọi người đều biết tôi là một học sinh nghèo, cũng đều chứng kiến hàng ngày tôi ngồi trên một chiếc xe hơi đắt tiền đi học và tan học. Mọi người có lẽ cũng không rõ, cũng có bạn học xì mũi coi thường, có người nói tôi lừa đảo, có người nói tôi thực ra là một tay ăn chơi trác táng. Thực ra cái này cũng không thể giải thích rõ ràng, lý do duy nhất là tôi gặp được người có lòng hảo tâm.
- Thực ra có lúc bản thân tôi cũng đã từng dao động, hiện tại ở tốt, ăn ngon, mỗi ngày được ngồi xe, còn có vài trăm tệ để tiêu, đây không phải những thứ mà ngày xưa tôi từng mong đợi sao, những ngày ăn ngon ngủ kĩ rồi chờ chết?
Giọng điệu Cường Tử thay đổi, tiếp tục nói:
Nhưng mà, nghĩ như vậy thì trong nội tâm của tôi liền đau đớn! Tôi cảm thấy có một thứ gọi là lương tâm đang tra tấn lòng mình! Nếu ta thật sự sa ngã như vậy thì nếu ta bắt đầu hưởng thụ, vậy ta còn là người sao?
- Có một lão què, tôi gọi ông ấy là sư phụ, ông ấy vẫn mãi không chịu nhận tôi làm đồ đệ. Ông ấy mở một nhà hàng ba năm rồi, kiếm tiền đều đưa tôi mua sách, giấy phép buôn bán cũng không có tiền làm. Ông ấy không nhận tôi làm đồ đệ là bởi vì ông ấy thấy tôi nên tiếp tục đến trường học tập, để kiếm nhiều tiền hơn để phát tài, sao lại uất ức ở lại trong một cái nhà hàng nhỏ mà quanh năm không thấy mặt trời! Ông ấy nói với tôi rằng:
- Cường Tử, con người sống chỉ vì hai chữ, hô hấp, hít một hơi rồi tranh thủ thở một hơi.
Cường Tử dừng lại một chút nói tiếp:
- Có một người giàu có, tôi gọi ông là Lôi Tử thúc, chính ông giúp tôi một lần nữa được đến trường. Ông từ khi dẫn tôi ra khỏi nhà hàng nhỏ đó, tôi khóc không đi, ông vả cho tôi hai cái tát sau đó nói với tôi rằng:
Con nếu muốn báo đáp sư phụ của con thì đi theo chú, tên MB( money boy- trai gọi) khóc lóc sướt mướt còn là đàn ông sao? Con cho rằng đi theo sư phụ con là hiếu kính ông ấy sao? Ngươi có thể giúp ông ấy làm cái gì? Ngoại trừ giúp ông ấy xào rau rồi lau dọn bàn ghế, quét tước thì con còn giúp cái khỉ gì? Đi theo chú, mua xe đẹp, mỗi ngày dẫn sư phụ đi vòng quanh thế giới, để cho mọi người đều nhìn xem, một lão què như ông ấy cũng có một đồ đệ tốt.
Ông nói:
- Cường Tử, thế giới này rộng hơn những gì con tưởng tượng. Ánh mắt cần cao hơn, nhìn xa hơn, không cần sau mười năm, chỉ cần sau ba năm, không muốn sau ba năm, thì sau ba tháng, muốn hiếu kính sư phụ con, thì cần xem thực tế làm như thế nào, tương lai để cho sư phụ què của con khoe khoang cho cả đường phố biết đồ đệ của chính mình có bao nhiêu ‘trâu bò’. Con cho rằng ngoài thôn nhỏ thì không có rượu ngon nữa phải không? Con chẳng nhẽ không muốn để sư phụ con mỗi ngày đều uống Ngũ Lương Dịch, Mao Đài?
Con mắt Cường Tử có chút đỏ, sau đó lớn tiếng nói:
- Tôi đứng tại chỗ này, không phải bởi vì tôi nghèo, không phải vì tôi là đứa trẻ mồ côi, càng không phải tôi là học sinh được đặc cách! Là bởi vì tôi đứng đầu các kì kiểm tra trong ba tháng liền! Là bởi vì tôi dùng thực lực đứng ở đây để nói chuyện! Là bởi vì tôi hiểu được bốn chữ ‘tri ân đồ báo’.
Cường Tử làm tâm trạng bình tĩnh thêm một chút rồi nói:
- Lời này có chút ngông cũng có chút tầm thường, nhưng là tôi dám phát ngôn bừa bãi, tương lai tôi muốn để sư phụ ở một ngôi nhà lớn nhất, uống rượu ngon nhất, ngồi xe tốt nhất, vì mục tiêu này, mọi người các bạn đều là đối tượng siêu việt, cho nên, từ hôm nay trở đi, các bạn đều là đối thủ cạnh tranh với tôi.
Cường Tử cúi đầu thật sâu rồi nói:
- Đây hình như không phải là lời phát biểu đại biểu học sinh mới nên nói trong Nhất Trung từ trước tới nay? Tôi cảm thấy tôi đang nói lạc đề rồi, nhưng mà, đây là lời nói trong lòng của tôi. Cám ơn mọi người!
Cường Tử nhìn nhìn các học sinh, giáo viên và khách quý lặng ngắt như tờ, cười cười xin lỗi cô giáo Chu, sau đó thong dong đi xuống bục, đến bên cạnh cô giáo Chu nói:
- Thực xin lỗi cô Chu, em nói hỏng rồi.
Cô giáo Chu nắm đầu vai của hắn, nhẹ giọng khóc nức nở nói:
- Không có, em là niềm kiêu ngạo của chúng tôi.
Lúc này, dưới đài bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sấm! Toàn bộ học sinh và khách quý tham gia đại hội hôm nay đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, dùng tiếng vỗ tay để biểu lộ sự kính trọng từ tận đáy lòng! Tiếng vỗ tay của vạn người vang tận trời xanh, tặng cho một thiếu niên mười bảy tuổi!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp