A Mạch Tòng Quân

Chương 90: Vâng mệnh


Chương trước Chương tiếp

Thịnh Nguyên mùa xuân năm thứ tư, Mạch soái theo Vệ Hưng ra khỏi núi Ô Lan tấn công quân Bắc Mạc, cách Thái Hưng hơn hai trăm dặm, cho quân mai phục tại khe núi Vô Danh suốt ba ngày, sắp sẵn quỷ kế, dùng hỏa tiễn thật tài tình, phá ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của quân địch, trong khe núi xương trắng chồng chất, vì thế mà được gọi là Bạch Cốt Hạp.

—- [ hạ sử - mạch soái liệt truyện ] —-

Thịnh Nguyên mùa xuân năm thứ tư, thành Dự Châu.

Mưa bụi bay đầy trời, khiến cho cả thành Dự Châu đều nhuốm chút mông lung của khí hậu Giang Nam. Về lý mà nói thì Dự Châu thuộc vùng Giang Bắc, vốn không có kiểu thời tiết mưa phùn liên miên như vậy, nhưng thời tiết năm nay cũng thật kỳ lạ, lượng mưa lại rất nhiều. Cứ mưa như vậy suốt cả mấy ngày trời, tuy rất bất lợi cho việc đi lại, nhưng lại là tin mừng đối với nhà nông, khiến mọi người ai cũng tâm tâm niệm niêm cảm tạ Bồ Tát phù hộ, ngoài ruộng lúa mạch đang thời kỳ trổ bông, cơn mưa này đến thật đúng lúc, có được một trận mưa như vậy, vụ mùa năm nay hứa hẹn sẽ trúng to.

Nhưng thời tiết như thế này lại rất không thích hợp để ra khỏi nhà, vì thế mà trên ngã tư đường rất ít người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy vài ba người vội vàng rảo bước thật nhanh trên mặt đường lát đá, góc áo bào bị gót chân đánh bùn lên, bám lấm tấm trên áo, tạo thành những vệt loang lổ, trông có chút chật vật. Trên đường vốn rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh hiếm hoi ấy bỗng bị phá vỡ bởi một trận vó ngựa dồn dập, trong phút chốc, mấy kỵ sỹ Bắc Mạc mặc áo giáp từ góc đường vòng lại đây, phóng ngựa như bay đến cửa thành thì vội vàng kéo cương dừng lại. Chỉ thấy người cầm đầu mặc giáp màu đen huyền, bên sườn ngựa có cài một cây trường thương, khuôn mặt tuấn lãng bao phủ một tầng sát khí, rõ ràng là Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh.

Tiểu giáo giữ cổng thành vội vàng chạy lên chào, vừa kêu một tiếng: “Thường tướng quân…”

Thì thị vệ bên cạnh Thường Ngọc Thanh đã lấy lệnh bài ra, giữa không trung tỏa ra ánh kim sáng ngời, quát: “Phụng mệnh ra khỏi thành, mở cổng thành cấp tốc!”

Tên tiểu giáo giữ cổng thành không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới chỉ huy binh sĩ mở cổng thành, còn chưa kịp quay lại hồi bẩm, đoàn người đã phóng ngựa chạy vọt qua.

Vừa ra khỏi thành, một màu xanh non mơn mởn lọt vào trong tầm mắt. Những cánh đồng lúa mạch xanh mượt trải dài như vô tận. Trong màn mưa phùn lất phất, màu xanh mang mác ấy lại càng như thấm vào lòng người. Chẳng qua, giờ phút này Thường Ngọc Thanh lại chẳng lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng lại vung roi giục ngựa chạy nhanh hơn.

Sự đại bại của Vệ Hưng tại Thái Hưng vốn không ngoài sở liệu của Trần Khởi, nhưng không ai có thể ngờ được ba vạn viện quân thiết kỵ của Thường Ngọc Tông lại bị phục kích ngoài ý muốn, chỉ còn chưa đầy bốn ngàn nhân mã tìm được đường sống, chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục thì lại đụng phải kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa. Phía trước có cường địch, sau lưng có truy binh, cũng may Thường Ngọc Tông tỉnh táo, suốt đêm luồn lách theo hướng bắc tránh né, mặc cho hai lộ quân Giang Bắc hợp làm một, lúc này mới tạm thời bảo vệ được mấy ngàn nhân mã trong tay mà đợi viện binh.

Lại nói tiếp, Thường Ngọc Thanh vốn không lo lắng chút nào đối với đường đệ Thường Ngọc Tông, vì biết đường đệ tuy ít tuổi nhưng hành động lại trầm ổn, lần này bị mai phục e là do nhất thời sơ ý mà thôi, còn người thực sự khiến cho Thường Ngọc Thanh phải lo lắng chính là kẻ mang binh đang truy kích theo Đường Thiệu Nghĩa: Thôi Diễn! Thôi Diễn tính tình nóng nảy hấp tấp, không có Chu Chí Nhẫn áp chế, sợ là sẽ phải nếm không ít đau khổ! Nghĩ đến đó, khóe môi Thường Ngọc Thanh không khỏi càng mím chặt, vung roi thúc Dạ Chiếu Bạch càng phi nhanh hơn.

Đại trướng quân Giang Bắc.

Trong trướng lẩn khuất vị tanh của máu, hiện giờ tướng lãnh ngồi lại trong trướng chỉ còn lại có vài người ít ỏi, đại tướng quân Vệ Hưng vẫn chưa mặc giáp, chỉ mặc một tấm chiến bào rộng thùng thình ngồi trước bàn, nhìn bản đồ trầm mặc không nói gì. Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng im lặng theo mọi người, chỉ có Lâm Mẫn Thận thấy tất cả đều không động tĩnh gì, nhịn không được liền lên tiếng: “Hiện giờ Thường Ngọc Tông tuy chạy trốn về phía bắc, trong tay lại chỉ còn lại mấy ngàn kỵ binh song vẫn không thể khinh thường, Thôi Diễn lại ở phía sau truy đuổi không tha, bọn chúng hiển nhiên là muốn ép chúng ta phải tiếp tục chạy về phía đông, nhưng nếu như chúng ta tiếp tục chạy về hướng đông, chẳng phải là rơi vào quỷ kế của thát tử sao?”

Chư tướng trong trướng nghe thấy đều chậm rãi gật đầu, mọi người ai cũng biết căn cơ của quân Giang Bắc là ở núi Ô Lan, càng đi về hướng đông thì lại càng cách xa núi Ô Lan hơn, lần này Trần Khởi rõ ràng là muốn chặt đứt gốc rễ của quân Giang Bắc.

Vệ Hưng lại chưa tỏ rõ thái độ, chỉ yên lặng nhìn bản đồ một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi A Mạch: “Mạch tướng quân thấy thế nào?”

A Mạch bị hỏi thì khẽ giật mình, không thể ngờ Vệ Hưng lại đột nhiên hỏi đến mình đầu tiên. Sau trận chiến tại Thái Hưng, quân Giang Bắc tổn thất vô cùng trầm trọng, hơn tám vạn người giờ chỉ còn lại chưa đầy hai vạn, tướng lĩnh cũng hy sinh quá nửa, cả phó tướng quân Lý Trạch, phó tướng Trương Trạch cũng đều chết trận, tướng lĩnh các doanh hy sinh lại càng nhiều, nhưng dù vậy, theo thứ tự thì xếp trước nàng vẫn còn vài vị tướng lãnh nữa, vậy mà ngay câu đầu tiên Vệ Hưng lại hỏi đến nàng.

A Mạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mẫn Thận đang nhìn về phía mình nháy mắt, trong lòng nhất thời sáng tỏ, cân nhắc cẩn thận rồi trả lời Vệ Hưng: “Bẩm đại tướng quân, mạt tướng cho rằng trước mắt chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về hướng đông.”

A Mạch vừa dứt lời, chư tướng trong trướng đều cảm thấy kinh ngạc, không khỏi đều đưa mắt nhìn A Mạch. A Mạch cũng không kích động, chỉ dùng ngón tay di trên bản đồ nói: “Trần Khởi ở Thái Hưng. Hán Bảo, Tần Sơn đều có trọng binh của thát tử, huống chi bốn vạn truy binh của Thôi Diễn vẫn luôn đuổi theo ngay phía sau, lúc này đi về phía tây hiển nhiên là không được; Hướng Bắc lại có Thường Ngọc Tông, nhân số tuy không nhiều lắm, lại là bại quân mới thất bại vốn không quá phải lo ngại, nhưng nếu nhất định phải công kích lại không hề dễ dàng, huống chi Thường Ngọc Tông cũng không có ý định cùng chúng ta quyết chiến, xem ra chỉ muốn quanh quẩn cuốn lấy chúng ta để đợi viện quân của Dự Châu; Mà phía nam là sông Uyển. Nếu học người xưa tử chiến đến cùng, sợ là chỉ có thể khiến cho Trần Khởi chê cười, cho nên, chỉ có thể đi về hướng đông.”

Mọi người đều biết A Mạch mai phục ba ngày đánh tan ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, nên đều nghĩ rằng nàng mưu trí siêu phàm, ai ngờ nàng vậy mà cũng không lương kế gì, không khỏi cảm thấy thất vọng. Trong trướng, một gã tướng lãnh lập tức liền phản bác nói: “Hướng đông chẳng phải đúng với tâm ý của Trần Khởi sao? Thanh Châu mặc dù hiểm yếu nhưng cũng đã bị Thường gia đánh hạ, chúng ta còn có nơi nào để đi?”

A Mạch không tiếp lời, chỉ nhìn về phía Vệ Hưng.

Vệ Hưng thấy vậy, biết A Mạch đợi mình mở miệng cho phép, liền nói: “Mạch tướng quân cứ nói.”

A Mạch lúc này mới nhẹ giọng nói: “Nếu không đi thì cũng không cần phải đi nữa.”

Mọi người đều sửng sốt, Đường Thiệu Nghĩa cũng cảm thấy khó hiểu nhìn về phía A Mạch, không biết lời này của nàng là có ý gì.

A Mạch thấy vẻ mặt của Đường Thiệu Nghĩa như thế, không khỏi nở nụ cười, nói: “Chẳng lẽ cứ phải có thành trì thì mới có thể tấn công hay phòng thủ hay sao? Tôn Tử có ngôn: Thiện thủ giả, tàng vu cửu địa chi hạ; Thiện công giả, động vu cửu thiên chi thượng (Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, người giỏi công phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn thắng). Không có thành thì cần gì phải bảo vệ nữa?”

Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy, hai mắt sáng ngời, trong đầu hình như xuất hiện ý niệm vô cùng sinh động, không khỏi lại cúi đầu nhìn bản đồ địa hình.

Lại nghe có tướng lãnh truy vấn: “Không có thành để giữ, nhưng biết dựa vào đâu để chống cự lại Thôi Diễn?”

A Mạch đáp: “Thôi Diễn là người vũ dũng có thừa nhưng kiên nhẫn lại không đủ, để đánh bại người này không phải là việc khó.” Nói xong đưa tay chỉ chỉ vào một chỗ trên bản đồ, nhìn về phía Vệ Hưng nói: “Tại đây!”

Đúng lúc này, ngón tay của Đường Thiệu Nghĩa cũng chỉ đến đó, thấy ngón tay A Mạch đột nhiên cũng chỉ đến, không khỏi cười cười, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vệ Hưng nói: “Không sai, đúng là nơi này, đại tướng quân nếu muốn trừ khử Thôi Diễn, đây chính là nơi thích hợp nhất.”

Nơi mà ngón tay của A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa cùng chỉ vào, đó chính là sông Tử Nha, một nhánh của sông Uyển, chảy từ phía Bắc xuống phía Nam rồi nhập vào sông Uyển.

Ánh mắt Vệ Hưng từ trên bản đồ dời đi, đầu tiên là nhìn Đường Thiệu Nghĩa, tiếp đó lại chuyển sang nhìn A Mạch, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu vậy thì cần phải nhanh chóng tiến hành, thừa dịp Thôi Diễn vẫn một mình lĩnh quân mà dốc toàn lực đánh cho tan tành.”

Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch cùng tất cả mọi người đều gật đầu nói phải, lại nghe Vệ Hưng trầm giọng nói: “Lý tướng quân mới hy sinh, ta tạm thời đem toàn bộ bộ binh doanh giao từ Mạch Tuệ thống lĩnh, chư vị có ý kiến gì không?”

Mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn, không thể ngờ Vệ Hưng lại an bài như vậy. Kỵ binh doanh vốn ở trong tay Đường Thiệu Nghĩa, hiện giờ Vệ Hưng lại đem bộ binh doanh giao cho A Mạch thống lĩnh, như vậy cơ hồ Vệ Hưng đã đem toàn bộ binh quyền trong tay giao cho người khác, lại nói, mặc dù A Mạch đánh bại ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, chiến tích thật hoành tránh, nhưng hiện giờ nàng mới là chủ tướng của một doanh, vậy mà lại đem toàn bộ bộ binh giao cho nàng thì thật không hợp với lẽ thường.

A Mạch lập tức chối từ nói: “Đại tướng quân, mạt tướng –”

Vệ Hưng lạnh giọng ngắt lời nói: “Mạch tướng quân! Ngươi đây là muốn thoái thác?”

A Mạch yên lặng nhìn Vệ Hưng một lát, rồi thay đổi âm điệu, cao giọng đáp: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”

Vệ Hưng lúc này mới chậm rãi gật đầu, lại đơn giản phân phó vài câu, rồi cho chư tướng đi chuẩn bị. A Mạch thấy sắc mặt Vệ Hưng khác lạ, trong lòng vốn chần chờ không biết nên đi hay không, lại nghe Vệ Hưng kêu nàng lưu lại. A Mạch biết Vệ Hưng còn có việc muốn nói, liền đứng im một bên chờ Vệ Hưng công đạo, ai ngờ mọi người mới ra khỏi trướng, thân hình Vệ Hưng lập tức chao đảo, không thể ngồi vững được nữa.

Trong lòng A Mạch cả kinh, Lâm Mẫn Thận đã nhanh chóng tiến lên đỡ Vệ Hưng, thấp giọng kêu lên: “Mau gọi quân y!”

A Mạch vội vàng ra khỏi trướng, lại nghe Vệ Hưng ở phía sau lạnh giọng quát: “Chậm đã! Ngươi chờ một lát!”

A Mạch lập tức hiểu ra, liền đứng lại, đợi tiếng bước chân của chư tướng dần dần đi xa, lúc này mới ra khỏi trướng, thấy quân y sớm đã đợi ở phía sau, không đợi A Mạch nói gì, viên quân y kia liền vội vàng bước vào trong trướng. A Mạch đi theo sau, chỉ thấy mùi máu tanh trong trướng càng nồng hơn. Viên quân y kia đã tiến lên cởi bỏ áo của Vệ Hưng, lộ ra một lớp vải bông sũng máu bên trong.

A Mạch nhìn mà kinh hãi, không biết Vệ Hưng lại bị thương nặng như thế.

Vệ Hưng liếc mắt nhìn A Mạch một cái, cúi đầu cười, tự giễu nói: “Vốn tưởng Vệ Hưng ta tự xưng là người có võ công cao cường, ai ngờ Thôi Diễn kia lại trời sinh thần lực, một phen trường đao của hắn ta thế mà lại có oai lực phá núi, ta đỡ được mấy đao, không lưu ý một chút liền bị anh ta chém trúng.”

A Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Chiến đấu trên ngựa khác với chiến đấu trên mặt đất, đại tướng quân tuy rằng võ công cao hơn anh ta, song xét về binh khí thì lại chịu thiệt hơn, lại nói Thôi Diễn trời sinh thần lực, đại tướng quân bị trúng của anh ta một đao cũng không có gì là lạ.”

Vệ Hưng yên lặng nhìn A Mạch, lại thấp giọng nói: “Trong quân nếu biết ta bị thương nặng như thế tất sẽ loạn, việc này rất hệ trọng, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài.”

A Mạch cúi đầu đồng ý nói: “Vâng.”

Quân y đã cởi bỏ số băng vải cũ, một lần nữa bôi thuốc cho Vệ Hưng.

Vệ Hưng ngừng một lát, đột nhiên nói thêm: “Ta tham công liều lĩnh, đưa quân Giang Bắc vào hiểm cảnh như thế, bản thân hẳn là phải lấy cái chết để tạ tội, nhưng hiện tại điều đó lại liên quan trực tiếp đến sự sinh tử tồn vong của quân Giang Bắc, nếu ta tự sát tất sẽ khiến toàn quân đại loạn, còn không bằng lưu lại tính mạng này mà giết vài tên thát tử, ngược lại có thể kích động sĩ khí quân tâm. Mạch Tuệ, hiện ta đem tính mạng của quân Giang Bắc từ trên xuống dưới giao cả vào tay ngươi, hy vọng ngươi có thế khiến cho quân Giang Bắc khởi tử hồi sinh.”

A Mạch thấy Vệ Hưng nói trắng ra như thế, nhất thời không biết phải nói sao cho đúng, chỉ ngẩng đầu nhìn Vệ Hưng nói: “Đại tướng quân, mạt tướng…”

Vệ Hưng cũng nở nụ cười, nói: “Ngươi chớ nên chối từ, ngươi có thể diệt được ba vạn thiết kỵ của Thường Ngọc Tông thì cũng có thể đưa quân Giang Bắc ta ra khỏi khốn cảnh này.” Vệ Hưng ngừng lại một chút, lại nhìn thẳng vào A Mạch nói: “Huống chi, ta hiện tại không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin ngươi.”

A Mạch không nói gì, chỉ quỳ một gối xuống hành quân lễ với Vệ Hưng, nói: “Mạt tướng tuân lệnh đại tướng quân!”

Đêm đến, quân Giang Bắc suốt đêm nhổ trại, đi hơn một trăm bốn mươi dặm, đến chạng vạng sáng ngày thứ hai thì vượt qua sông Tử Nha, hạ trại ở bờ phía đông sông Tử Nha. Thôi Diễn dẫn quân đuổi sát phía sau, đuổi tới tận bờ phía tây sông Tử Nha, chỉ cách quân Giang Bắc bên kia sông. Đồng thời, ở phía bắc, Thường Ngọc Tông cũng dẫn binh tiến về phía đông, vẫn như trước, quẩn quanh phía trên quân Giang Bắc.

A Mạch thấy đội quân của Thường Ngọc Tông cũng không quá để ý, mà phái chút kỵ binh cùng bộ binh qua sông khiêu khích, giả hư giả thật lừa quân đội của Thôi Diễn. Thôi Diễn chẳng khác gì bị chọc giận, lập tức phái kỵ binh đón đánh, song phương ở hai bờ sông Tử Nha giằng co quyết liệt, quy mô chiến đấu càng lúc càng lớn. Thôi Diễn đang muốn cho toàn quân xuất kích, A Mạch lại thu binh hồi doanh. Kết quả chiến đấu tuy chưa phân thắng bại, nhưng quân Bắc Mạc hiển nhiên đã chiếm thế thượng phong. Thôi Diễn đắc chí mãn ý, hạ lệnh tướng sĩ sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xuất doanh quyết chiến.

Đại chiến hết sức căng thẳng.

Quân Giang Bắc bên bờ đông sông Tử Nha, địa thế bằng phẳng mà trống trải, nhưng hơn mười dặm về hướng nam, địa hình lại dần dần thay đổi, nhấp nhô khúc khuỷu, nơi đây có một con sông nhỏ chảy qua, đổ vào sông Tử Nha. Hai bờ sông nhỏ toàn lau sậy cùng cỏ hoang mọc cao chót vót, là nơi lý tưởng để phục binh. A Mạch lệnh cho Trương Sinh cùng Vương Thất mỗi người lĩnh hai ngàn bộ, kỵ binh, trước đêm diễn ra đại chiến tới đây mai phục.

Tảng sáng ngày thứ hai, Đường Thiệu Nghĩa lại lĩnh hai ngàn kỵ binh qua sông khiêu chiến, Thôi Diễn sao có thể dung thứ cho sự khiêu khích của Đường Thiệu Nghĩa, lập tức lệnh cho kỵ binh nghênh chiến. Đường Thiệu Nghĩa vừa đánh vừa lui, rút qua sông Tử Nha. Đại quân Bắc Mạc truy kích đến bên này, thấy quân Giang Bắc bờ bên kia đã dàn trận sẵn sàng đón địch, có tướng lãnh nhắc nhở Thôi Diễn cẩn thận kẻo có trá, nhưng Thôi Diễn lúc này nhiệt huyết đang sôi trào há có thể nghe lọt tai, chỉ cười lạnh nói: “Vệ Hưng thì có thể có cao kế gì? Chẳng qua chỉ gây chút cản trở nhỏ bé mà thôi, ta thật muốn xem anh ta có thể gây khó dễ gì cho ta!”

Thôi Diễn lập tức lệnh cho đại quân Bắc Mạc qua sông đón đánh, ai ngờ A Mạch lại thừa dịp anh ta chưa qua sông mà vòng lại nửa vòng, ở tại chỗ quan sát, nhìn chăm chú đại quân Bắc Mạc đang theo thứ tự qua sông.

Trước đây, mưa xuân đã liên miên mấy ngày, nước sông Tử Nha dâng cao, chỗ cạn nhất cũng đã sâu đến thắt lưng, hơn nữa lúc này mới vừa sáng sớm, nước sông vẫn rất lạnh, kỵ binh còn đỡ, nhưng bộ binh lội sông thì khổ sở vô cùng. Mà buổi sáng vì vội vàng nghênh chiến nên vẫn chưa ăn cơm, binh lính đều rất đói, bên ngoài áo đơn là giáp nặng, mặc dù rất cố gắng để qua sông, nhưng đợi đến khi lên đến bờ sắc mặt cũng đã trắng xanh, vô cùng chật vật. Trải qua một hồi vất vả, quân Bắc Mạc mới bày xong trận theo hàng ngang.

A Mạch chờ chính là lúc này!

Quân Bắc Mạc vừa mới dàn trận xong, một trận mưa tên từ trong trận địa của quân Giang Bắc liền bắn tới, quân Bắc Mạc thất thố không kịp phòng bị, nhất thời tổn thất trầm trọng, Thôi Diễn thấy vậy cho hai cánh kỵ binh từ bên cạnh tấn công vào trận địa của quân Giang Bắc, cho bộ binh rút về sau phòng tuyến nghỉ ngơi hồi phục. Hai bên bộ binh của quân Giang Bắc lập tức chuyển hướng, ngăn chặn sự công kích thọc sườn của kỵ binh Bắc Mạc. Kỵ binh Bắc Mạc không biết có trá, phóng ngựa phi thẳng tới hai sườn trận địa, chỉ thấy phương thức bày trận của quân Giang Bắc đột nhiên thay đổi, binh lính Giang Bắc đều nhất tề ngồi xuống, khi kỵ binh Bắc Mạc tiếp cận tới hơn trăm bước, phía sau trận bỗng đồng loạt đứng dậy giương cung bắn tên, những mũi tên bay thẳng vào bên trong trận địa của kỵ binh Bắc Mạc, kỵ binh Bắc Mạc còn chưa kịp phản ứng, phía sau trận của quân Giang Bắc những cánh cung lại nhất tề giương lên, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên lại bắn ra, kỵ binh Bắc Mạc lập tức ngã xuống không ít. Có những kỵ binh Bắc Mạc ngã khỏi ngựa rơi xuống đất tránh được tên bay, lại tiếp tục vọt tới trước, ai ngờ còn chưa kịp chạy được vài bước, giữa trận địa của quân Giang Bắc lại có binh lính đứng lên từ đám cỏ bắn tên, cũng giống như những mũi tên trước đó, bắn vào trong trận địa của địch, vì thế, kỵ binh Bắc Mạc lại ngã xuống. Kỵ binh Bắc Mạc lúc này mới hiểu được, thì ra quân Giang Bắc đã phục sẵn hai bên sườn bày điệp trận(1) chờ bọn họ.

Điệp trận, trận cũng như tên, chia làm ba điệp, bố trí cường cung ở phía sau, và ở giữa, trường thương ở trước nhất, trận này chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, ba mươi năm trước Tĩnh quốc công đã từng dùng qua, lúc ấy đã khiến cho kỵ binh Bắc Mạc trở tay không kịp mà thất bại thảm hại, không ngờ răng, ba mươi năm sau lại gặp lại ở chốn này.

Kỳ thật, điệp trận cũng không đáng sợ, bởi vì khi bộ binh đối kháng với kỵ binh, tính cơ động của kỵ binh lớn hơn bộ binh rất nhiều, có thể biến hóa phương hướng tiến công rất nhanh, tấn công trực diện không được có thể dễ dàng chuyển sang hai bên sườn. Vấn đề là, kỵ binh Bắc Mạc hiện tại lại đang đánh bên sườn, ai có thể ngờ được lá gan của A Mạch lại lớn đến thế, cố tình đem điệp trận bố trí ở hai cánh, khiến cho kỵ binh Bắc Mạc xuất kỳ bất ý(2).

Kỵ binh Bắc Mạc gặp phải biến cố này, không dám tiếp tục mù quáng đâm đầu vào, đành phải thay đổi phương hướng, đội hình còn chưa kịp tụ hợp, thì kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa ẩn nấp sau chiến trận của quân Giang Bắc lại từ hai cánh tràn ra, chặn đứng đường lui của kỵ binh Bắc Mạc, kỵ binh hai bên đón đầu nhau, cục diện giằng co quyết liệt, đúng lúc này, Trương Sinh cùng Vương Thất suất lĩnh bốn ngàn phục binh, mạnh mẽ tấn công quân Bắc Mạc từ phía sau. Bộ binh Bắc Mạc không ngăn cản được cả hai hướng công kích, rất nhanh bị vỡ trận.

Thôi Diễn không để ý đến sự khuyên can của thuộc cấp, liền dẫn đầu xông vào trận địa của quân Giang Bắc, chém giết đỏ mắt, chợt thấy trong quân Giang Bắc dựng lên lá cờ của thất doanh, tiếp đó là một vị tướng quân trẻ tuổi cầm đao cưỡi ngựa, mặt như quan ngọc, mắt như sao Hàn, đúng là chủ tướng Mạch Tuệ của thất doanh. Thôi Diễn vừa thấy A Mạch, trong lòng lửa giận càng lớn, đang muốn thúc ngựa tiến lên, chợt nghe A Mạch kêu lớn: “Thôi Diễn con ta, ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, nay nếu sớm cởi giáp đầu hàng, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một tính mạng.”

Chỉ nghe thấy câu đầu tiên của A Mạch, trong lồng ngực Thôi Diễn lửa giận đã dâng lên cao thêm mấy phần, vung đại đao nhằm thẳng A Mạch mà đến.

A Mạch thấy Thôi Diễn như thế, trầm giọng quát thân vệ bên cạnh: “Đều tránh ra!”

Theo lẽ thường, nói xong câu này, thì tướng quân đối trận đó sẽ giật dây cương, thúc ngựa tiến lên mà nghênh địch, nhưng A Mạch lại chẳng phải là một vị tướng quân theo “Lẽ thường” nào hết, tuy rằng nói xong câu này cũng giật dây cương, cũng giục ngựa, nhưng là chạy về phía sau.

Mạch Tuệ, ngươi thật vô sỉ……

Thôi Diễn không biết là kế, cũng không chờ những người khác, chỉ phóng ngựa đuổi theo A Mạch. A Mạch biết uy lực trường đao của Thôi Diễn, nên không cùng anh ta giao thủ, chỉ phóng ngựa chạy như điên, Thôi Diễn ở phía sau quyết đuổi theo không bỏ, đợi đuổi tới phía sau chiến trường, thân vệ bên cạnh Thôi Diễn đã bị quân Giang Bắc ngăn lại, Thôi Diễn hoàn toàn không để ý, một lòng một dạ thầm nghĩ phải đuổi theo chém chết A Mạch. Đi tới bên cạnh chiến trường, bốn phía đều là cỏ hoang rập rạm, cao bằng nửa thân người. Thôi Diễn chỉ nghe một tiếng “Lên”, phục binh hai bên đều xông ra, móc câu, giáo dài nhất tề đều hướng thẳng đến, con ngựa đang cưỡi lập tức bị ngã. Thôi Diễn xoay người xuống ngựa, thân hình còn chưa kịp đứng dậy, trường đao trong tay đã vung lên, nhưng chưa kịp chém được người nào thì một cái lưới lớn đã trùm xuống đầu. Thôi Diễn vốn rất khỏe, hơn mười binh sỹ hợp lại mới có thể chế trụ được cái lưới, lại sợ Thôi Diễn đào thoát, ngay cả lưới cũng không dám bỏ ra mà cứ thế trói chặt Thôi Diễn lại từ đầu đến chân.

A Mạch luôn luôn quan sát từ xa, lúc này mới rong ruổi ngựa quay lại, cười hì hì nhìn Thôi Diễn, nói: “Ta đã bảo thế nào, nếu ngươi sớm cởi giáp đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi lại không nghe ta khuyên……”

Thôi Diễn tức giận đến phát khùng, gầm lên: “Đồ vô sỉ, chỉ biết dùng gian kế hại người, có gan thì ở trên ngựa cùng ta đánh một trận!”

A Mạch cũng là không lấy thế làm phiền, chỉ sai người bịt miệng Thôi Diễn lại. Trương Sĩ Cường từ phía sau cũng chạy đến, thấy A Mạch bình an vô sự thì mới thở phảo nhẹ nhõm, chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe thấy A Mạch phân phó: “Ngươi lập tức đem tiểu tử này lên ngựa mang về, nhưng chớ có để cho hắn chạy mất.”

Trương Sĩ Cường lên tiếng đáp lời, rồi nhấc Thôi Diễn lên ngựa của mình.

A Mạch thấy thế cục thất bại của quân Bắc Mạc đã định, cũng không sốt ruột, lệnh cho phục binh trở về, chưa đi được xa, chợt thấy trận địa phía bắc rối loạn, một đội kỵ binh Bắc Mạc từ sườn bắc nhanh chóng xông đến, mặc dù cùng lắm chỉ mấy chục người, mà lại như một mũi đao nhọn đâm thẳng vào trong trận địa của quân Giang Bắc.

Một lá cờ thêu chữ “Thường” đón gió bay phần phật, A Mạch nhìn thấy mà trong lòng cả kinh, chỉ nghĩ là Thường Ngọc Tông lĩnh quân từ phía bắc xuống, sợ trong quân có biến, liền vội vàng nói với Trương Sĩ Cường: “Ngươi mang Thôi Diễn về doanh trước, ta đi xem thế nào.”

Trương Sĩ Cường lĩnh mệnh mà đi, A Mạch cũng thúc ngựa chạy vào trong trận địa của quân mình, ai ngờ đội kỵ binh kia lại không chạy vào giữa trận địa, mà chạy đến phía sau trận, A Mạch trở tay không kịp, vừa vặn chạy đến đây, chỉ thấy người nọ khuôn mặt tuấn mỹ, lưng thẳng vai rộng, trong tay cầm một cây trường thương, chẳng phải Thường Ngọc Thanh thì là ai!

Một kẻ đứng sau Thường Ngọc Thanh thấy rõ đó là A Mạch, liền chỉ vào nàng mà kêu lên: “Chính hắn đã dẫn Thôi tướng quân đi!”

——————-

Chú thích:

1- Điệp trận: trận địa kép

2- Xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...