7788 Em Yêu Anh

Chương 7: Khoảng cách, tiến thêm một bước


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe bắt đầu khởi động, đồng hồ trên xe lúc này là chín giờ năm tư phút. Đôi môi Khanh Khanh hơi sưng, ươn ướt và hơi sáng bóng, giống như đứa trẻ ăn vụng bị bỏng. Trán cô áp vào cửa xe, tay ôm chiếc hộp, nửa miếng bánh còn lại trong hộp đã được xử lý. Anh vừa ghé sát vào tai cô, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Anh không ăn cà rốt, không ăn cà rốt!”.

Đúng là không biết điều!

Mắt Khanh Khanh nhắm hờ, cô thấy hơi mệt, có lẽ là vì chảy máu cam, đầu óc không tỉnh táo. Cô sờ bím tóc, đuôi tóc bị anh làm rối tung lên phải buộc lại.

Anh kiên quyết đòi xem vết thương ở đầu gối của cô có nghiêm trọng hay không. Cô không cho anh xem, suýt chút nữa thì bị anh kéo rách váy. Anh có sự kiên quyết của anh, cô cũng có nguyên tắc của cô. Nhưng có kiên quyết đến đâu thì vẫn để anh hôn, sau đó là tiếp nhận hoàn toàn một cách vô nguyên tắc. Anh hôn rất nhẹ, áp vào làn môi của cô, dựa vào nhau rất lâu rất lâu, đến lúc cô gần như ngủ thiếp đi mới buông tay.

“Sau này buổi tối không được về nhà một mình, nguy hiểm!”.

“Sau này nướng bánh không được cho cà rốt, anh dị ứng!”.

“Sau này…”.

Thấy cô không có phản ứng gì, anh không nói nữa. Chiếc Hummer yên tĩnh một cách hiếm có, đèn xe bật suốt dọc đường.

Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô, không bỏ qua bất kỳ nét biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Cô cởi chiếc khăn quàng nhiều màu xuống, đặt trước kính chắn gió cùng với găng tay. Sắp đến cửa khu Champagne Tower, cô vội xuống xe, anh lấy khăn quàng vào cổ cô.

Phí Duật Minh xuống xe giúp cô nhấc chiếc xe đạp trên giá xuống, vốn định ôm cô vào lòng dặn dò thêm vài câu nhưng phía bên kia đường có người đi về phía họ, cô tỏ ra hết sức căng thẳng, bất an. Anh đành phải từ bỏ, đưa chiếc xe cho cô.

“Anh đi đây”. Cô không nói tạm biệt, tập tễnh dắt xe qua đường, ngoảnh đầu lại nhìn anh. Dù sao thì cũng bị anh hôn rồi, nhưng mặt vẫn đỏ, vẫn thấy e thẹn.

“Đi đi”.

Phí Duật Minh đứng cạnh xe, nhìn cô dắt xe sang đường, ngay sau đó có một người đàn ông đi về phía cô. Anh tưởng rằng đó là lưu manh trên đường nhưng nhìn cách ăn mặc thấy không giống, hình như còn là người quen. Cô chủ động đưa chiếc xe cho người đàn ông lạ mặt. Hai người vừa cười vừa nói, người đàn ông ấy còn khoác vai Khanh Khanh, cùng đi vào khu phố nhỏ.

Vốn dĩ nên đi ngay nhưng Phí Duật Minh không muốn đi nữa, liền đứng ở cửa xe, nhìn đến tận khi không thấy bóng dáng của họ nữa anh vẫn đứng như thế. Anh không quen Mục Tuần, không biết trong cuộc sống của cô vẫn còn có người đàn ông khác.

Nhưng Mục Tuần vẫn nhớ Phí Duật Minh, đặc biệt là chiếc Hummer của anh.

Mục Tuần đứng ở cửa chờ Khanh Khanh, không hỏi người đưa cô về là ai, dắt xe cùng cô về nhà giống như mọi ngày.

Giỏ xe bị lệch, gãy vài cái nan hoa, chân Khanh Khanh cũng bị què. Về đến nhà, thím Trương tìm máy ngâm chân của bà nội cho Khanh Khanh ngâm chân rồi tìm thuốc bôi ngoài da. Sau khi xử lý vết thương trên đầu gối, Khanh Khanh ngoan ngoãn nằm trên ghế ôm cuốn truyện, không nói một lời nào. Đợi đến khi thím Trương đi ra, Mục Tuần mới vào phòng. Anh ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, cởi áo lông và khăn quàng cổ vắt lên ghế.

“Hôm nay dạy gì mà về muộn thế?”.

“Dạy tiếng Trung, sau này… có lẽ là một tuần một buổi… sẽ muộn một chút, còn những buổi khác thì bình thường”. Cô giơ cuốn truyện rất cao, nhìn từ phía anh chỉ có thể thấy đôi mắt đen láy của cô.

“Vậy sao, thế mặt em làm sao vậy?”.

“À… buổi chiều em bị ngã xe, chảy máu cam”. Khanh Khanh nói dối sợ bị anh phát hiện liền lấy sách che mặt.

“Chảy máu cam còn đi dạy?”.

“Em muốn mà!”.

Bỗng chốc không còn gì để nói, Mục Tuần ngồi cạnh giường một lúc, chuẩn bị về phòng tiếp tục lập trình trò chơi. Trước khi đóng cửa anh lại nhớ tới chuyện chiếc Hummer, lời nói đã đến miệng rồi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Anh thấy cô có gì đó bất thường nhưng không biết phải nói thế nào.

Cửa phòng vừa đóng lại, Khanh Khanh liền vứt cuốn sách sang một bên, dang tay dang chân nằm xuống giường, nhìn từng đường vân trên trần nhà, cảm giác tim đập rộn ràng, nhớ lại những đường vân đơn điệu trên nóc xe Hummer, sau đó là hai khuôn mặt của anh trong bóng tối và dưới ánh đèn.

Thì ra anh là người rất dễ say đắm, không cần yêu, ngay cả lời tỏ tình cũng không nói mà có thể hôn nồng cháy như thế. Mười mấy phút ở bên nhau, phần lớn thời gian chỉ tìm cách gần gũi đối phương, không quan tâm đến việc trò chuyện. Sau khi đã tỉnh táo, nghĩ lại thì thấy ngoài cảm giác không chân thực, chỉ còn lại sự hoài nghi về động cơ của anh.

Crush lại tiến thêm một bước, bước tiếp theo nên làm thế nào?

Cô đặt tay lên miệng, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ở đó. Mặt Khanh Khanh lại nóng bừng lên, cô che mắt, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, tậm trạng rối bời. Cô bò lên đầu giường với chiếc điện thoại trong túi xách, màn hình điện thoại không có gì cả.

Nghĩ kỹ lại, đã hôn đến mức này rồi mà ngay cả số điện thoại họ cũng không cho nhau, cũng không nhắc đến chuyện sau này sẽ thế nào. Muốn qua lại với nhau hay chỉ đơn thuần là muốn hôn nên mới hôn?

Khanh Khanh trách mình đã quá chủ động, không đủ kiên quyết, lại trách anh quá kích động, không đủ ga lăng. Nửa đêm cô không ngủ được, chốc chốc ngồi dậy, một mình ngồi trong bóng tối nhớ lại cảm giác khi ở trong xe, nhớ lại giọng nói của anh. Khi nằm xuống, các giác quan đều hoạt động, nhắm mắt có thể nghe thấy hơi thở của mình, nhịp đập của con tim anh, cảm giác hồi hộp khi gần gũi cứ quấn lấy cô như cơn ác mộng. Cứ như thế, Khanh Khanh đã mất ngủ nghiêm trọng.

Ngày thứ hai cô thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Ngày thứ ba vết thâm trên đầu gối bắt đầu nhỏ lại. Ngày thứ thư tâm trạng lúc lên lúc xuống, hồi hộp không yên dần dần lắng xuống. Sau nụ hôn ấy, anh không hề xuất hiện. Cô nghỉ một buổi gia sư cho Tiểu Hổ, ở trường chuyên tâm chuẩn bị cho các hoạt động của lễ Quốc tế, cố gắng quên đi chuyện tối hôm ấy.

Cờ quạt phấp phới, lễ Quốc tế một năm một lần được tiến hành đúng theo kế hoạch.

Theo truyền thống của trường, ngoài lễ Giáng sinh và hai buổi bán hàng từ thiện quy mô lớn, lễ Quốc tế được coi là ngày nhộn nhịp nhất trong năm. Trong hội trường, tất cả các giáo viên, trợ giảng ở các khối lớp khác nhau đều mặc trang phục của các quốc gia khác nhau. Học sinh không đứng theo thứ tự lớp học mà căn cứ vào đặc điểm của các quốc gia, tham gia biểu diễn thời trang và hoạt động văn hóa do nhà trường tổ chức.

Hôm nay Khanh Khanh ở đoàn Ấn Độ. Cô mặc quần áo của cô gái Ấn Độ, trán dính nốt ruồi đỏ, theo sau là mười mấy em nhỏ trong trang phục Ấn Độ. Nghe thấy loa gọi “India”, cô và các em nhỏ đi từ phòng chờ ra ngoài, bước lên tấm thảm đỏ biểu diễn thời trang.

Những phụ huynh chụp ảnh đều đứng trong khu khán giả, vô số đèn flash vụt sáng. Khanh Khanh mỉm cười rạng rỡ, tay đỡ khăn che đầu.

Cô không ở cùng đoàn với Tiểu Hổ, Tiểu Long. Hai cậu bé một người là Zeus, một người là Heracles, đều ở đoàn Hy Lạp, căn cứ vào thứ tự chữ cái đã bước xuống thảm đỏ. Ba ngày hôm nay, hai đứa trẻ đều được cô giúp việc đưa tới trường. Khanh Khanh nóng lòng muốn hỏi thăm về Phí Duật Minh, thậm chí còn hỏi bóng hỏi gió, có điều cô không tiếp tục hỏi nữa.

Khanh Khanh dẫn bọn trẻ men theo thảm đỏ tiến từng bước về phía trước. Một cậu bé biểu diễn người thuần phục rắn thổi sáo đi trước mặt cô, con rắn giấy trong tay cậu bé cựa quậy giống y như thật. Bên cạnh là một cô bé giơ tấm biển có chữ Ấn Độ. Nhạc nền vang lên, khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Khanh Khanh vẫy lá cờ Ấn Độ trên tay, biểu diễn động tác múa của Ấn Độ mà mình mới học được, đứng bên cạnh sân khấu, dắt từng em nhỏ lên sân khấu biểu diễn thời trang.

Cô không phải là người suy nghĩ nặng nề, cho dù có tâm sự cũng rất ít khi bộc lộ trong công việc. Không khí trong hội trường rất náo nhiệt, Khanh Khanh nhanh chóng hòa nhập được, cùng bọn trẻ khoa chân múa tay biểu diễn điệu múa của Ấn Độ. Chiếc khăn bịt mặt tung bay, tâm trạng của cô cũng hào hứng hẳn lên. Tình cảm là một mặt, nhưng cuộc sống không chỉ có tình cảm.

Biểu diễn thời trang kết thúc, nhạc nền được thay bằng bài quốc ca của Indonesia. Khanh Khanh nhặt con rắn giấy rơi dưới đất, nhấc váy đang định đi xuống cầu thang thì ở dưới hàng ghế khán giả vang lên tiếng huýt sáo rất chói tai.

Hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Khanh Khanh nhìn thấy Zeus và Heracles vẫy quốc kỳ Hy Lạp về phía cô. Chúng hợp sức giơ tấm biển làm bằng nhựa xốp, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Hiếm khi Tiểu Hổ cười tươi như vậy. Đứng sau hai đứa trẻ là Ông Trác Thanh, quần bò áo sơ mi hoa, khuyên tai vẫn chướng mắt như thế, bên cạnh là Mrs Phí trong trang phục của một quý phu nhân.

Người nhà họ Phí cũng đến nhưng không phải là toàn bộ. Khanh Khanh cố gắng không để ý đến cái huýt sáo của Ông Trác Thanh, vẫy cờ che đi sự căng thẳng của mình, cùng đoàn Ấn Độ bước xuống, không nhìn về phía ghế khán giả.

Phí Duật Minh không đến, anh cũng sẽ không đến, tối hôm ấy chỉ là một sai lầm.

Cô đang nghĩ vẩn vơ, vẫn chưa đi đến cuối tấm thảm biểu diễn thời trang thì nghe thấy có người gọi “cô Mục” bằng tiếng Trung, cách phát âm rất kỳ lạ. Khanh Khanh bất giác ngẩng đầu lên kiếm tìm trong đám đông, rất dễ dàng phát hiện người đang giơ máy quay ghi hình cô. Trước tiên cô không dám chắc lắm, sau đó là ngạc nhiên, cảm giác ngạc nhiên qua đi là tâm trạng chua chát. Cô đứng ngây ra đó quên cả việc bước tiếp. Kính râm, áo jacket đen, mái tóc dựng đứng, khóe miệng nở nụ cười cô chưa bao giờ nhìn thấy, bỗng chốc trông anh trẻ hơn rất nhiều. Cho dù là buổi tối hôm ấy khi ở trên xe anh cũng không cười như thế với cô.

Quốc kỳ Ấn Độ tiếp tục vẫy đi vẫy lại, con rắn giấy rơi xuống đất, chiếc kính râm được bỏ xuống. Khoảnh khắc ấy dường như trong sân vận động hơn một nghìn người chỉ có hai người họ. Tất cả những người khác đều không tồn tại, bao gồm cả tiếng nhạc nước ngoài, tiếng vỗ tay dồn dập hết lớp này đến lớp khác. Anh tắt máy quay, đeo kính râm, bước lại gần nhặt con rắn giấy đặt lên tay cô. Lúc đứng dậy có nói một câu “Anh đợi em ở phòng phụ huynh”.

Buổi biểu diễn thời trang kết thúc, Khanh Khanh đưa bọn trẻ đi ăn cơm cà ri Ấn Độ. Cô giao chúng cho trợ giảng quản lý, sửa sang lại khăn đội đầu và váy, vội vàng đi đến “cuộc hẹn” ở phòng phụ huynh.

Cô không dám chắc chắn anh có ở đó không, thậm chí do dự không biết có nên đi gặp anh không. Nhưng cô đã đi đến cửa phòng tiếp đón phụ huynh từ lúc nào không hay. Lúc đẩy cửa bước vào, cô căng thẳng đến nỗi đôi môi vẫn còn run rẩy.

Anh đang đứng ở chỗ cách cửa vào không xa, chiếc máy quay đặt trên bàn uống nước. Bên cạnh là cốc cà phê và chiếc kính râm.

Khanh Khanh không ngồi, chỉ đứng ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào đường thêu tay trên mũi giày, chờ anh nói.

“Người đàn ông hôm ấy là ai?”.

“Sao cơ?”.

“Người đàn ông đón em ở cửa, anh nhìn thấy rồi”. Anh bước lại gần, mỗi bước đi đều khiến nhịp tim của Khanh Khanh tăng tốc một cách đáng ngạc nhiên, “Dáng người cao, dắt xe cho em, bạn trai à?”.

Hai từ “bạn trai” anh gần như phải nghiến răng mới nói ra được. Khuôn mặt không còn sự tùy tiện như trước, thậm chí có chút u uất, đưa tay là có thể chạm vào người cô nhưng lại rụt tay lại.

“Anh nói anh út của em?”.

Nghe thấy cô nói vậy, vẻ u uất trên khuôn mặt của anh tan biến trong nháy mắt. Anh dựa người vào bức tường bên cạnh, mỉm cười vui vẻ. Với mức độ thấu hiểu của anh đối với cô, đừng nói là cùng một lúc có hai người đàn ông mà chỉ một người thôi cô cũng không thể ứng phó được.

Anh cảm thấy yên tâm, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên. Cho dù vẫn còn nghi ngờ về cô nhưng anh vẫn quay phim lúc cô biểu diễn thời trang để sau này xem lại. Nói ra mọi chuyện chỉ là chuyện sớm hay muộn, có điều thời gian địa điểm đều không thích hợp, anh đành thôi. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình, chỉ tay và nói.

“Ngồi đi”.

Khanh Khanh cảm thấy khó xử, rõ ràng là muốn ngồi xuống nói chuyện, nhưng…

“Em còn phải dẫn đoàn, bọn trẻ đang chờ em. Anh… anh có chuyện gì không? Nếu không có thì em phải đi đây, mọi người đang đợi”. Khanh Khanh nóng lòng sửa sang lại khăn đội đầu, muốn kéo váy che bụng. Nhưng trang phục Ấn Độ truyền thống đều thiết kế như vậy, da bụng trắng mịn lộ ra ngoài. Lúc chọn trang phục chỉ chú ý đến trang phục đẹp, bây giờ bị anh nhìn thấy, hơn nữa ánh mắt dừng lại ở chỗ đó một lúc lâu, cô thấy rất hối hận. Muốn che cũng không che được, cuối cùng chỉ có thể dùng khăn đội đầu che đi một chút.

“Anh vừa đi công tác về”, Phí Duật Minh ngoảnh đầu, mỉm cười một chút, vẻ mặt thân thiện hơn rất nhiều, “Mấy hôm vừa rồi không ở đây”.

“Vâng”.

Anh đi công tác hay không vốn là chuyện của anh, không cần thiết phải giải thích với cô. Họ là giáo viên và phụ huynh, nên ngồi hai bên nói chuyện. Nhưng bây giờ lại biến thành mối quan hệ không rõ ràng. Khanh Khanh không muốn nói quá rõ ràng nhưng cũng không thể dứt khoát ngoảnh mặt bước đi, vì thế chỉ đứng ở cửa giết thời gian.

Bên ngoài là tiếng bước chân đi đi lại lại của giáo viên, trợ giảng, phụ huynh, học sinh tham gia hoạt động. Khung cảnh nhộn nhịp của ngày lễ Quốc tế tạo cho họ một góc yên tĩnh nhất.

“Chúng ta bớt chút thời gian nói chuyện được không?”. Phí Duật Minh uống một ngụm cà phê.

“Vâng”.

“Ừ, em đi làm việc đi, sáng mai chờ anh”.

Anh không ép cô nữa, chủ động đứng dậy mở cửa cho cô. Khanh Khanh đứng ở cửa, khi anh bước lại gần, hơi thở của anh khiến cô không biết trốn đi đâu. Sự bình tĩnh, tự tin, lý trí sáng suốt vốn có của cô đều bốc hơi, đặt tay lên tay cầm vẫn còn run run, nụ hôn đêm hôm ấy giống như nước thủy triều ập tới.

Dường như không chỉ một mình cô cảm thấy bối rối. Anh đứng sau lưng cô, chống tay lên cửa, ngửi mùi hương trên tóc cô, cuối cùng không kìm được khen ngợi một câu: “Đẹp lắm!”.

Cánh cửa phòng hội nghị mở ra, Khanh Khanh chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ như gấc chín, chạy được một đoạn thì gặp y tá Susi. Thấy cô đỏ mặt, Susi ngỡ rằng bệnh cảm cúm của cô tái phát hoặc khó chịu trong người, liền kéo cô đến phòng y tế.

Lúc Phí Duật Minh đi, hoạt động của lễ Quốc tế đang lên đến cao trào. Tiểu Hổ và Tiểu Long đang ở trong nhà ăn, cùng mẹ thưởng thức món ăn của các nước, vẫy tay với anh từ rất xa.

Buổi trưa làm vệ sinh trong nhà ăn, Nọa Mễ ăn thịt nướng ngon lành. Khanh Khanh chán ngán gảy đi gảy lại cơm cà ri gà trong đĩa, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của anh trước khi rời đi “sáng mai chờ anh”. Ban đầu là vô cùng mong chờ, sau đó là lo âu… sau nữa là hoảng loạn.

Khanh Khanh đã từng rất tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình sẽ không dính vào mối tình xuyên quốc gia. Cô đã từ chối Shawn và Ông Trác Thanh không biết bao nhiêu lần nhưng duy nhất với anh, cô lại thiếu ý nghĩ kiên định ấy. Khanh Khanh đã rung động. Con đường phía trước như thế nào cô không biết, nhưng cô đã bắt đầu mong đợi.

Suy tính thiệt hơn chính là sự bắt đầu của một mối tình, cho dù cô không thừa nhận thì đó cũng là sự thật.

Trong buổi họp toàn trường sau khi lễ Quốc tế kết thúc, Shawn mặc chiếc áo Ả Rập đi ngang qua người cô, ngồi ở vị trí cách cô vài hàng ghế. Hiệu trưởng và người phụ trách khối mầm non, tiểu học, trung học của trường lần lượt phát biểu tổng kết hoạt động, đồng thời trao vài giải đặc biệt. Khanh Khanh luôn có cảm giác phía sau có ánh mắt nhìn xuyên người mình, nhưng chỉ có thể bỏ qua cảm giác ấy. Sau khi lên bục nhận giải trang phục đẹp nhất của khối mầm non, cô không tham gia tiệc rượu chúc mừng mà trốn trong lớp thay quần áo, nghịch con rắn giấy trong hộp bút, nằm bò trên bàn nhìn nó nhảy lên nhảy xuống. Nó cũng bấp bênh, chênh vênh giống như tâm trạng của cô lúc này.

Ngày thứ hai, Khanh Khanh cố tình tránh không gặp anh. Cô không những đi ra ngoài sớm hơn mà vừa bước ra khỏi khu phố liền bắt taxi, không chờ một giây nào. Trước sự rung động nếu không phải là tiến bước thì là lùi bước, và cô đã chọn vế sau. Đáng tiếc, taxi vẫn chưa đi đến con đường rải nhựa ở cổng Champagne Tower thì lái xe đã phải phanh kít một cái. Chiếc xe Hummer phóng từ đường chính xuống, đang chắn trước mặt chiếc taxi. Phí Duật Minh bước xuống xe, đi tới mở cửa taxi.

“Có biết đỗ xe không đấy? Điên à?”. Lái xe vô cùng tức giận. Phí Duật Minh trả tiền xe, đưa thêm hai mươi tệ, sau đó ôm tập truyện và chiếc túi xách trên ghế, nói với Khanh Khanh: “Xuống đi…”.

Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài, lái xe ngoảnh đầu nói: “Cô gái… đây…”.

Khanh Khanh đang cầm quả táo trên tay, vẫn chưa kịp mở miệng. Câu nói “xuống đi” trong mắt cô chẳng khác nào câu “chạy đâu cho thoát”.

Lúc xuống xe cô còn xin lỗi lái xe. Quả táo chưa ăn hết, đành phải vứt vào thùng rác cạnh đó. Anh mở cửa ghế lái phụ, đẩy cô vào trong xe khi cô còn muốn chần chừ kéo dài thời gian.

Hôm ấy, hiếm khi Phí Duật Minh dậy sớm như vậy, còn sớm hơn gần một tiếng so với thời gian chạy buổi sáng. Đêm hôm trước anh không ngủ chút nào, xem đi xem lại đoạn băng video không biết bao nhiêu lần. Bật lại dáng vẻ của cô khi nhảy trên sân khấu và từng khoảnh khắc khi cô đi xuống. Rất nhiều cảnh đều là anh quay lén. Để quay phim cô, anh không đứng cùng cả nhà, trừ phi đoàn Hy Lạp biểu diễn, anh mới quay Tiểu Long, Tiểu Hổ một lúc. Những lúc khác, anh đều quay đoàn Ấn Độ, ống kính máy quay luôn hướng về phía cô, bắt đầu từ lúc cô mặc váy bước ra khỏi lớp học đến tận khi cô nhặt con rắn giấy lên, cảnh quay dừng lại trên nét mặt ngạc nhiên của cô.

Lúc Mrs Phí chạy lên tầng gọi Tiểu Long, Tiểu Hổ dậy cũng là lúc Phí Duật Minh lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Khi được chị dâu hỏi sớm thế này ra ngoài làm gì, anh chỉ nói là có việc. Chuyện sửa xe cho Ông Trác Thanh, chỉ vì “có việc” nên anh không có thời gian tìm người.

Ba ngày qua, lúc nào Phí Duật Minh cũng nghĩ đến chuyện làm thế nào để xử lý crush đang ngày càng tiến triển này. Họ đã tiếp xúc nhiều hơn. Anh không có ý định dừng lại. Nhưng chỉ hôn không thì chưa đủ, phải tìm cô nói chuyện. Giờ học của Tiểu Hổ cũng giảm đi một buổi, không biết cô bận thật hay muốn tránh anh. Muốn nói chuyện, ở trường cũng không được, ở nhà thì có bọn trẻ và Ông Trác Thanh. Anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa, chỉ nghĩ ra cách này.

Anh lái xe đến trung tâm mua sắm ở gần tòa biệt thự. Lúc này mới hơn bảy giờ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Gần nhất chỉ có quán Macdonald mở cửa hai mươi tư giờ. Anh không hề bận tâm, hỏi ý kiến Khanh Khanh. Cô ấp úng “vâng” một tiếng.

Khanh Khanh đi theo anh vào cửa hàng Macdonald, sợ gặp người quen nên cô cúi đầu và kéo khăn rất cao.

Anh tìm một góc nhỏ yên tĩnh không có người, đặt truyện và túi xách xuống, cởi áo khoác đặt lên tay cô và hỏi: “Muốn ăn gì? Anh đi mua”.

Khanh Khanh không ăn sáng ở nhà, bụng đang sôi lên sùng sục, mỗi lúc căng thẳng dạ dày của cô lại có vấn đề. Phí Duật Minh hỏi lại một lần nữa, bỗng nhiên Khanh Khanh quên mất là cửa hàng Macdonald có những món gì, chỉ nói là cháo.

“Ở đây không có, KFC mới có, đến KFC nhé?”. Anh vừa nói vừa cầm đồ nhưng bị cô kéo lại.

“Không cần đâu, không cần đâu, ở đây cũng được”.

“Ố?”. Phí Duật Minh hạ thấp giọng, mỉm cười.

Ý thức được rằng mình đang cầm tay anh, Khanh Khanh vội buông tay ra, cúi đầu, vắt tay ra sau lưng giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

“Sữa hay cà phê, hay là hamburger?”. Không khí rất thư thái, thấy cô cúi đầu không nói gì, anh không kìm được đi lên phía trước, khẽ sờ bím tóc của cô. Cô ngạc nhiên lùi ra sau.

Phí Duật Minh đến quầy gọi đồ ăn. Khanh Khanh ngồi ngây trong góc, trước mặt là cuốn truyện với nhan đề Chú chó đốm ở Rwanda Lúc anh quay lại, cô đang cầm cuốn sách che mặt, liếc nhìn xung quanh. Thấy anh quay lại liền giấu mặt sau cuốn sách. Dáng vẻ ấy khiến khao khát muốn được hôn cô đột ngột dâng cao. Anh không nghĩ gì mà lấy cuốn sách trên tay cô, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô.

Nụ hôn buổi sáng phải nhẹ nhàng, lịch sự, nếu không rất có thể cô sẽ bị chảy máu cam giống lần trước. Phí Duật Minh cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng liếm mùi kem đánh răng vị cam tỏa ra trên môi cô rồi buông cô ra.

“Cà phê thêm đường rồi”.

Phí Duật Minh do dự một chút rồi đẩy cốc cà phê đến trước mặt cô. Ánh mắt của cô vẫn còn mơ hồ, lúc đưa tay ra đỡ, suýt chút nữa thì làm đổ sữa, may mà anh kịp thời đỡ lấy.

Lại cái gì nữa đây? Khanh Khanh thầm trách mình.

Đối với Phí Duật Minh thì đây đã là tình cảm quá rõ ràng. Nếu ở nước ngoài anh sẽ tận lực tấn công, nhưng ở đây thì không được, cô cũng không phải là người suy nghĩ thoáng trong chuyện tình cảm.

“Chân đỡ chút nào chưa?”. Anh chuyển chủ đề, tỉ mỉ phân chia thức ăn trong khay.

“Vâng”. Khanh Khanh nhẹ nhàng cho sữa vào cốc, túi đường vẫn đặt trong khay không hề động vào.

“Ăn cái này, không ngấy”. Anh lại đặt bánh khoai môn trước mặt cô.

Khanh Khanh ngồi dịch sang một bên, tạo chút không gian giữa hai người. Phí Duật Minh thản nhiên như không, nhân cơ hội đứng dậy lấy giấy ăn rồi lại ngồi xuống, sát bên cạnh cô. Vốn dĩ là một người lên lớp, một người chạy buổi sáng nhưng bây giờ lại ngồi cạnh nhau. Khanh Khanh không dám nghĩ, dạ dày co thắt đến nỗi không thể tiêu hóa được đồ ăn.

“Anh muốn nói chuyện gì?”. Cô mở gói bánh khoai môn, cắn một miếng nhỏ.

“Theo em thì là chuyện gì?”. Anh tiếp tục khuấy cà phê, chú ý đến quầng xanh ở mắt cô, “Đêm qua không ngủ được à?”.

“Đâu có, ngủ rất ngon”.

Khanh Khanh từ chối nói đến chuyện ngủ ngon hay không ngon, chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn, tạm thời coi quán Macdonald là phòng nghỉ của trường, còn anh thì là một trợ giảng ngoại quốc không liên quan.

Nhưng sao có thể như thế được? Ngay cả những động tác nhỏ như lấy khăn ăn lau miệng cũng lọt vào mắt anh, ăn được một nửa anh lại cúi người xuống ghé sát lại, bỏ giấy ăn ra rồi nâng mặt cô.

Tưởng rằng anh lại hôn mình, Khanh Khanh thấy sợ. Cô nghiến chặt răng, đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm tay. Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có người ra vào. Cô là người hay ngại, hơn nữa lại là đứa con ngoan sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống, hôn nhau nơi vắng người không được, ở chỗ công cộng càng không được.

Người ngoại quốc yêu nhau đều không dè dặt gì, ngôn ngữ cơ thể rõ rệt, Khanh Khanh hiểu điều đó. Cô đã nhìn thấy quá nhiều cái ôm hôn nồng nàn, say đắm, cô cũng từng trải qua sự theo đuổi cố chấp của Shawn nhưng cô không thể nhiệt tình giống như người khác được, đặc biệt là ở giai đoạn tình cảm vẫn chưa rõ ràng.

Khanh Khanh lấy tay gạt đi nhưng vô ích, vẫn bị anh nắm chặt tay. Cô ngoảnh mặt đi, nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của anh.

“Đừng bướng bỉnh!”.

Để tránh đến mức tối đa không gây sự chú ý cho những người xung quanh, Khanh Khanh không phản kháng nữa mà phục tùng. Vết thương nhỏ đã thành sẹo trên má bị cứa vào. Tay áo của anh thoang thoảng hương thơm của một loại bột giặt. Anh nhanh chóng buông tay ra rồi bưng cốc cà phê lên, quay về chỗ ngồi của mình.

“Em phải ăn nhiều rau, hấp thu vitamin, sau này đừng có để mình bị chảy máu cam nữa”.

“Anh… rốt cuộc có chuyện gì?”.

Khanh Khanh ôm mặt lùi về phía mà Phí Duật Minh không thể chạm tới được. Cô bưng cốc sữa muốn dập tắt ngọn lửa le lói trong lòng. Cảm giác chân thực hơn ảo giác là sa ngã. Tuy cô có một chút né tránh nhưng cũng có một chút thinh thích, hoàn toàn khác với cảm giác mà Shawn để lại trong cô.

“Không có chuyện gì thì không được tìm em sao?”. Anh hỏi lại một câu, gấp cuốn sách trên bàn, đưa chiếc bánh hamburger lên miệng cô, “Ăn trứng đi”.

“Em không ăn”.

“Ăn đi”, anh nói nhẹ nhàng hơn, lấy chiếc cốc trước mặt cô.

“Em không muốn ăn”.

“Ăn đi”, anh lại nhượng bộ, trông rất giống như đang khẩn cầu nhưng ánh mắt thì lại không thể thương lượng được.

Khanh Khanh miễn cưỡng cắn một miếng trứng gà rồi lại cắn một miếng thịt muối. Sau đó anh lại đưa miếng bánh lúa mạch lên miệng cô. Sau khi trưởng thành, cô chưa bị ai bón như vậy. Cảnh tượng cùng ăn bánh chuối trên xe tối hôm ấy lại một lần nữa tái diễn. Không khí trong cửa hàng Macdonald ấm dần, lùi thêm một bước nữa, cô đã ngồi ở mép ghế, nếu còn lùi nữa thì sẽ rơi xuống đất.

Thực ra mùi vị của bữa sáng ở Macdonald rất ngon, có điều Khanh Khanh không quen ăn cùng người như Phí Duật Minh. Anh gật đầu hài lòng, xử lý nốt những đồ ăn còn lại.

Đàn ông đều ăn rất nhanh, không yểu điệu như phụ nữ. Anh cũng không giấu giiếm điều gì, sau khi cởi áo khoác, ấn tượng mà anh để lại trong cô là một người đàn ông thô lỗ ăn to nói lớn, giống người phương bắc. Còn Shawn và Ông Trác Thanh đều là những chàng trai phương nam nho nhã.

Ăn sáng xong, Phí Duật Minh cầm cuốn truyện, đợi Khanh Khanh đóng khuy áo khoác. Tuy cô cố tình đi từ đầu bàn bên kia ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, đi phía sau anh, nhưng khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ em, anh vẫn dừng lại hỏi cô: “Ở trường mầm non có cái này không?”.

“Cái nào?”. Hướng về phía tay anh chỉ, Khanh Khanh nhìn thấy một chậu hoa màu xanh rất bình thường đặt ở cửa ra vào của khu vui chơi. Cô vẫn chưa hiểu ra thì thấy lòng bàn tay âm ấm và bị anh nắm tay dắt đi.

Phí Duật Minh quyết không chịu buông tay cô, nói thế nào, làm thế nào cũng vô ích. Để tránh tranh chấp ở nơi công cộng, Khanh Khanh đành phải để mặc cho anh dắt đi như thế đến tận khi quay về chỗ đỗ xe.

Chiếc xe đi một vòng quanh cửa hàng Macdonald. Anh mua một cốc cà phê và một cốc ca cao nóng, lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe, đi lên con đường bình thường vẫn hay đưa Tiểu Hổ đến trường.

“Người đó là anh út của em, vì thế bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, đúng không?”.

Đến chỗ rẽ, cuối cùng anh đã tìm được cảm giác nói chuyện, giống như là nói chuyện phiếm vậy. Khanh Khanh nắm chặt dây an toàn, chọn sự im lặng.

Chiếc xe mỗi lúc một chậm lại, con đường không còn là con đường cô quen thuộc. Hình như anh cố tình đi vòng vo trong khu biệt thự. Chốc chốc Khanh Khanh lại nhìn đồng hồ, sợ sẽ đi làm muộn.

Phí Duật Minh thì rất ung dung. Anh mở loa, bật những bản nhạc điện tử. Anh vặn âm lượng ở mức thấp nhất, không khí trong xe không còn yên lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng tiếng nhạc du dương rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác. Dường như họ lại trở về với buổi tối ngọt ngào ấy.

“Rất tốt, không trả lời nghĩa là thừa nhận”, anh đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, đợi một lúc rất lâu rồi mới nói, “Anh thì thế nào?”.

Anh và cô đã quen nói chuyện bằng tiếng Anh, đột nhiên bật ra câu tiếng Trung, Khanh Khanh ngơ ngác một hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng được, không hiểu anh đang nói gì.

“Anh làm bạn trai của em, thế nào? Chúng ta thử xem sao?”. Sợ mình bày tỏ không rõ ràng, Phí Duật Minh vội nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Trung, “Thật nghiêm túc ấy”.

Cái gì mà thật nghiêm túc ấy?

Từ trước đến nay thái độ của Khanh Khanh về bạn trai bạn gái đều rất nghiêm túc, không biết còn có loại không nghiêm túc. Dù sao thì đối với cô mà nói tình cảm không phải là trò trẻ con. Cô đã hai tư tuổi rồi, hai lần yêu đều không thấy cảm giác. Bây giờ muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông có thân phận đặc biệt lại trở về từ nước ngoài này, Khanh Khanh không có đủ tự tin.

Cô đã từng tin rằng mình không thể vượt qua sự khác biệt về văn hóa, sớm hay muộn cô cũng sẽ tìm một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn.

Lúc gần đến cổng trường, Phí Duật Minh đỗ xe bên đường. Trước khi ôm đồ bước xuống xe, Khanh Khanh lấy hết dũng khí nói: “Chuyện này… em phải nghĩ đã”.

“Được”. Phí Duật Minh vui vẻ nói, rồi nhanh tay giữ cửa xe trước khi cô bước xuống.

“Gì thế?”.

Cô ngoảnh đầu lại, túi đồ ăn của cửa hàng Macdonald lắc lư trước mắt cô, sau đó là cái cằm của anh. Cô có cảm giác vòng eo của mình đang được thít chặt, đôi môi mang theo mùi vị pha trộn giữa mùi trứng, thịt muối và mùi cà phê áp sát lại. Cô đã mắc lừa, vẫn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đã bị sa vào cái bẫy của anh.

Ánh mắt của anh sắc bén như thợ săn, biết trước tất cả mọi sự đề phòng yếu ớt của cô. Dù sao thì anh cũng không bận tâm đến điều gì, văn hóa lễ tiết không trói buộc được anh. Anh vốn là người tham lam, là kiểu người đã có được trong tay rồi thì không dễ dàng từ bỏ. Anh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được gần gũi với cô, giống như những người đàn ông đang yêu khác.

Phí Duật Minh đã yêu. Anh trao cho Khanh Khanh mùi vị của bữa sáng và mùi của mình. Lúc chỉ có hai người, anh không cần cô quá lý trí, quá bình tĩnh, quá sáng suốt. Anh chỉ cần cô nghe lời, biết cách phối hợp, học cách hưởng thụ và biết cách đáp lại anh.

Phí Duật Minh sinh ra ở Đức, sau đó làm việc ở Pháp. Sự lạnh lùng hà khắc của người Đức và sự lãng mạn, nhiệt tình của người Pháp được kết hợp hài hòa trong cơ thể anh, tạo nên cá tính đặc biệt của anh. Còn Khanh Khanh là cô gái phương Đông thuần túy, rất bảo thủ, rất khéo léo. Nếu muốn nói cô có điểm gì đặc biệt cuốn hút người khác, bản thân Phí Duật Minh cũng không biết, chỉ có điều một chân đã lún xuống rồi thì không thể thoát ra được.

Từng cuốn sách rơi xuống xe, cuốn sách cuối cùng trên tay cô là Chú chó đốm ở Rwanda cũng không tránh khỏi chịu chung số phận. Sau khi nụ hôn này kết thúc, cô ngả đầu vào vai anh, đôi môi mềm mại tươi tắn, nhịp thở rối loạn, không còn dáng vẻ của một cô giáo.

“Anh nghiêm túc đấy!”. Anh vuốt ve bím tóc của cô, không nỡ buông tay, ghé sát vào tai cô, giống như đang nói chuyện, cũng giống như đang ép cô, “Nghĩ kỹ rồi thì nói cho anh biết, chờ tin em!”.

Một mẩu giấy nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trên tay Khanh Khanh. Cô vừa mở mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuy áo trước ngực, không dám nhớ lại nụ hôn lúc trước, càng không dám mở mẩu giấy ấy ra xem. Xe bus đưa đón học sinh đang lần lượt đi vào cổng trường. Vòng tay của anh giống như một cái lò lớn nung chảy cô.

Anh nhặt từng cuốn sách bị rơi trên xe lên và đưa cho cô cùng với túi đồ ăn Macdonald. Khanh Khanh cố làm ra vẻ bình tĩnh, xuống xe cũng không nói tạm biệt. Khi chạy qua đường, ngay cả những chiếc xe đang đi trên đường cô cũng không nhìn, giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi.

Phí Duật Minh chờ đến khi chiếc váy hoa của cô gái Gypsy biến mất ở cổng trường rồi mới ngả người vào ghế mở cửa kính bên cạnh, điều chỉnh âm lượng ở mức to hơn một chút.

Những chiếc xe bus đưa đón học sinh lần lượt đỗ ở cổng trường tạo thành một hàng dài. Từng đứa trẻ được đưa xuống xe, xếp hàng ngay ngắn đi vào trường. Tòa nhà màu trắng sữa toát lên không khí bận rộn. Một ngày mới lại bắt đầu.

Anh không biết cô đang làm gì, có đọc mẩu giấy anh đưa cho không. Điều duy nhất anh nhớ tới là nụ hôn lúc nãy và hình bóng của cô khi chạy trốn.

Anh rời khỏi trường, ban đầu chiếc Hummer đi rất chậm, sau đó đột ngột tăng tốc, đi về tận cuối con đường, giống như một con chó săn đang lao ra. Đối với Phí Duật Minh, buổi sáng ngày hôm nay là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ.

Chương 7: Khoảng cách, tiến thêm một bước.

Suốt cả buổi sáng, lúc nào Khanh Khanh cũng mơ mơ màng màng. Nọa Mễ nhận ra cô có chút bất thường, chỉ có điều không dám hỏi. Buổi trưa ăn cơm xong, vốn dĩ Khanh Khanh phải trực, nhưng Nọa Mễ chủ động trông bọn trẻ ngủ trưa để Khanh Khanh có chút thời gian rảnh rỗi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Khanh Khanh không đi đâu, xem ảnh chụp hôm lễ Quốc tế, nằm bò ra bàn làm việc. Cô mơ màng ngủ được một giấc. Trong giấc mơ toàn là Phí Duật Minh, rất nhiều Phí Duật Minh. Những bức tranh chân dung về những doanh nhân do học sinh vẽ được treo trên tường ở hành lang như Aristotle, Dante Alighieri, Michelangelo, Maupassant, Einstein… cũng biến thành khuôn mặt của Phí Duật Minh đi vào trong giấc mơ của cô, nói các thứ tiếng khác nhau, từng bước đi vào cuộc sống của cô, bao vây cô.

Buổi chiều Khanh Khanh đưa bọn trẻ ra sân vận động chơi. Cô phụ trách đưa lịch làm thêm trong buổi triển lãm sách cuối tuần. Nọa Mễ giúp cô lấy một bản đặt cạnh bàn máy tính, vô tình nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ giống như giấy nhắn được gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ dưới điện thoại của cô. Sau khi tan học, Khanh Khanh đưa bọn trẻ lên xe bus. Cô dắt tay Tiểu Hổ, nhấc cậu bé lên bậc thang cuối cùng, đưa lên xe rồi vẫy tay tạm biệt. Tiểu Hổ thò đầu ra khỏi cửa xe và hỏi: “Miss 77, cô có đến nhà không?”. “Tuần sau cô đến”, Khanh Khanh xoa đầu cậu bé, đóng cửa kính lại rồi kiểm tra chiếc xe một lượt.

Về đến hành lang, Khanh Khanh nhìn thấy Nọa Mễ bước ra khỏi lớp học với vẻ mặt thần bí, trên tay là một tập truyện. “Làm gì thế?”. “Trả sách cho thư viện”, Nọa Mễ khó giấu được vẻ phấn khích, chỉ tay vào lớp học. “Sao thế?”. “À… có anh chàng đẹp trai tìm chị”. Anh chàng đẹp trai? Phí Duật Minh?! Khanh Khanh đi rất nhanh nhưng vừa bước vào lớp thì nhìn thấy Ông Trác Thanh đang ngồi trên ghế của mình, tay cầm tờ báo của trường. Đột nhiên cô nhận ra điểm tương đồng giữa anh ta và Shawn. Họ đều ngả người cạnh bàn làm việc của cô như thế này, đều là người ngoại quốc, đều có một chút “tình cảm” nào đó với cô. “Sao anh lại đến đây?”. Trái tim tung tăng bỗng chốc nguội lạnh, Khanh Khanh nói với giọng điệu đã được công thức hóa, ngồi xuống chỗ mà bọn trẻ thường ngồi. “Về chuyện dạy tiếng Trung, em vẫn chưa trả lời anh”, Ông Trác Thanh đặt tạp chí xuống, đứng dậy đút tay vào túi áo, cách ăn mặc không còn quá chướng mắt, khuyên tai cũng chuyển sang loại dễ nhìn hơn một chút. “Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không có thời gian, cũng không còn sức lực. Xin lỗi anh Ông”. “Vì sao?”. “Chẳng vì sao cả”. “Ngày mai anh mang bữa sáng cho em, muốn ăn gì?”. “Không cần, đừng lãng phí thời gian nữa, anh Ông. Tôi… có thể giúp anh giới thiệu giáo viên khác, tôi chỉ muốn dạy Tiểu Hổ”. “Chúng ta thử xem sao, vì sao không được?”.

Buổi sáng cũng có người nói với cô muốn thử nhưng tâm trạng của Khanh Khanh thì hoàn toàn khác nhau. “Tôi… tôi đã có bạn trai rồi”. Cô buột miệng nói ra câu trả lời. Nói xong ngay cả bản thân cô cũng thấy sợ. Cuối cùng thì nét mặt của Ông Trác Thanh cũng có chút biến đổi, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ. Bỗng chốc cả hai người đều có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. “Vậy anh đi đây”. Anh ta lấy chìa khóa xe, chiếc móc hình bộ xương rất chói mắt, giống như hình xăm trên cánh tay.

Khanh Khanh không tiễn mà vẫn ngồi trên ghế, chờ Ông Trác Thanh đi xa rồi mới đóng cửa phòng học. Họ không thuộc cùng một lớp người nên rất khó có thể đến được với nhau. Làm việc ở trường đã lâu, Khanh Khanh đã gặp rất nhiều kiểu người ngoại quốc. Những người làm gì cũng sốt sắng như Ông Trác Thanh, Khanh Khanh cũng không thấy lạ. Cô bắt đầu phân tích khả năng giữa mình và Phí Duật Minh một cách nghiêm túc. Điểm khác biệt duy nhất giữa Phí Duật Minh và Ông Trác Thanh là anh chín chắn hơn anh ta, sự nghiệp ổn định, còn những mặt khác gần như là giống nhau, vấn đề tồn tại giữa cô và Phí Duật Minh cũng còn rất nhiều. Nếu bắt đầu thì có nghĩa là mạo hiểm. Mười mối tình xuyên quốc gia thì có đến chín mối tình kết thúc bằng chia tay, hơn một nửa là không có kết quả, có thể đơm hoa kết trái thực sự là rất ít. Suy cho cùng sự ngăn cách giữa hai người ngoài gia đình còn có văn hóa và rất nhiều thứ khác.

Khanh Khanh mở đi mở lại hòm thư. Hòm thư đến đều là những công việc thường ngày ở trường. Hòm thư cá nhân có một bức thư Gia Lan viết cho cô, là thư tỏ tình mà nửa năm trước tổ trưởng tổ giáo vụ gửi cho cô ấy. Lúc ấy Gia Lan đã từ chối, đổi lại cuộc sống bình thường và rất nhiều sự quở trách nhưng cô ấy vẫn kiên quyết, đến tận bây giờ vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của tổ trưởng tổ giáo vụ. Đó là nguyên tắc của Gia Lan, cũng là nguyên tắc của Khanh Khanh. Nhưng bây giờ, cô sắp lật đổ nguyên tắc của mình, vì thế cô càng thấy mâu thuẫn hơn, không biết mình làm như thế có đúng không.

Hôm sau, hết giờ làm, Nọa Mễ đi đánh bóng, Khanh Khanh đến phòng nghỉ uống cà phê rồi đến phòng tư liệu ép những tấm ảnh của bọn trẻ chụp trong ngày lễ Quốc tế, chuẩn bị làm thành những album ảnh, sau đó lại đến chỗ giáo viên tâm lý nói chuyện về tình hình của Tiểu Hổ. Khi quay về phòng học đã quá giờ tan ca. Cô cầm cốc cà phê và một số tài liệu, vừa đẩy cửa phòng học thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau cánh cửa, giống như là nói thầm. “Tuần sau em phải làm thêm?”. Phí Duật Minh lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không hề có sự chuẩn bị.

Anh dựa người vào cửa, đứng sừng sững trước mặt cô, tay cầm lịch sắp xếp các hoạt động của triển lãm sách mà Khanh Khanh vẫn chưa kịp xem. “Sao anh lại đến đây?”. “Sao anh lại không thể đến?”. Dường như anh rất thích hỏi vặn lại cô. “Tiểu Hổ, Tiểu Long đi xe bus về rồi”, Khanh Khanh ngồi xuống ghế, nấp sau màn hình máy tính, cố tránh ánh mắt của anh. “Anh biết, anh đến đón em”. Haizz, người ngoại quốc không học được cách nói ẩn ý. Khanh Khanh thở dài.

Phí Duật Minh cầm bảng phân công chi tiết cho triển lãm sách cuối tuần, chỉ vào một mục trên đó và bắt đầu đọc. “Lúc ấy có cần anh đến không?”. “Anh đến làm gì?”. “Đến làm cùng em”, Phí Duật Minh biết cô lại biến thành con rùa rụt đầu liền đi tới chống tay lên bàn, cầm bím tóc của cô không cho cô chạy, “Nghĩ kỹ chưa, đến với anh chứ?”. “Chưa… chưa… chưa…”. Khanh Khanh nói một hồi rất nhiều câu “chưa”, đến tận khi anh buông tay ra. Anh là kiểu người khi hài lòng thì rất nhiệt tình, khi buồn bực thì rất lạnh lùng, còn cô thì cho dù là lúc nào cũng tìm cách né tránh. Cuộc nói chuyện này kết thúc không mấy vui vẻ.

Trước khi đi anh đặt tập tài liệu xuống bàn cô, chỉ nói đúng một câu: “Ngày mai anh đến đón em”. Đối với Khanh Khanh mà nói thì một tuần sau là cả một sự giày vò. Cuối tuần về nhà cũng không thấy vui. Trong cuộc tụ tập với những người bạn thân, Khanh Khanh kể chuyện Phí Duật Minh cho Gia Lan nghe. Gia Lan khuyên cô suy nghĩ thật kỹ, bước thêm một bước, nếu bước sai thì sẽ không lùi lại được. Khanh Khanh và Phí Duật Minh vẫn gặp nhau. Anh cố tình đến đón cô đi dạy phụ đạo cho Tiểu Hổ. Anh cố tình đứng ngoài phòng vui chơi, nghe cô giảng bài cho bọn trẻ. Anh cố tình đứng ở hành lang không cho cô đi xuống, lại còn cướp hộp đồ ăn trên tay cô.

Buổi sáng sau khi đưa Tiểu Hổ, Tiểu Long đến trường, anh cố tình đứng bên cạnh chậu hoa ở hành lang nhìn vào trong lớp hoặc cố tình đi ngang qua lớp học. Anh không giống Ông Trác Thanh hay Shawn. Nhiệt tình của anh bị sự chín chắn và lý trí kìm nén, kết thành tấm lưới dày đặc. Anh có thể không nói với cô một lời nào, cho cô thời gian nhưng lúc nào cũng dõi theo cô, chờ đợi thời khắc kéo lưới. Sau một tuần, anh lại đến, đứng cạnh bàn làm việc của cô: “Chúng ta đi ăn cơm nhé! Anh nói rồi, anh rất nghiêm túc”. Nói đến chuyện tình cảm, thái độ của anh rất thản nhiên. Khanh Khanh suy ngẫm đến sự nghiêm túc ấy, nghi ngờ không biết anh có thể nghiêm túc được bao lâu. “Em không đi”, cô suy nghĩ rất nghiêm túc về khả năng của cuộc tình này, cho dù từ chối là làm trái với lòng mình thì cô cũng phải thử từ chối một lần xem sao. Phí Duật Minh lấy chiếc bút chì màu trên tay cô, “tách” một cái bẻ gãy chiếc bút chì làm đôi đặt xuống bàn cô. “Anh làm gì đấy?”. “Anh nói rồi, anh rất nghiêm túc!”. Anh cầm nửa chiếc bút chì, vẽ vài nét trên giấy. “Nghiêm túc hay không việc gì phải bẻ gãy bút chì?”. Anh lại lấy một chiếc bút trong hộp bút và vẽ thêm vài nét. “Có phải là màu của mình hay không thì phải vẽ mới biết được, phải thử, không hợp thì thử lại”, anh lại lấy một chiếc bút khác, vẽ bên cạnh mấy đường mình đã vẽ lúc đầu, “Màu sắc có hợp hay không, có biến màu hay không, không ai nói trước được, vì thế phải thử, xem xem có thích hợp không, đến tận khi gặp được màu thích hợp”.

Anh giơ nửa chiếc bút chì còn lại trước mặt cô. “Tìm physical partner rất dễ, tìm spiritual lover rất khó, còn muốn tìm soul mate thì gần như là không thể. Nhưng dù vậy vẫn phải thử, không biết chừng lại tìm thấy. Tình cảm không thử thì sẽ không có kết quả, vì thế anh phải thử, em phải thử, em phải thử chấp nhận anh”. Anh đặt hai nửa bút chì cạnh nhau, rút một chiếc bút khác, kéo cô đứng dậy. “Anh rất nghiêm túc, thật sự rất rất nghiêm túc!”. Anh lại nói bằng tiếng Anh, nắm chặt đến nỗi cô thấy đau tay. “Em… em phải suy nghĩ thật kỹ”. “Được, anh cho em suy nghĩ, em đã suy nghĩ một tuần rồi, đến lúc nào em mới nghĩ xong?”.

Anh đi đến cửa lấy áo khoác cho cô. Tay anh cầm chìa khóa xe, vẫn muốn đưa cô ra ngoài, “Hôm nay có nghĩ xong được không?”. “Không biết”. “Ok, anh chờ, đi thôi”. “Đi đâu?”. “Ăn cơm!”. Anh lớn tiếng hơn một chút, đi tới nắm tay cô, vuốt ve từng khớp nhỏ trên mu bàn tay, nhưng ánh mắt rất dịu dàng, giống như dáng vẻ khi hôn cô tối hôm ấy, “Em có thể vừa ăn vừa nghĩ”. Khanh Khanh không thể tranh luận được với anh, đành phải thở dài ôm áo khoác ra khỏi phòng học.

Bỗng nhiên cô chợt nhớ chưa tắt máy tính, mẩu giấy của anh vẫn nằm trong ngăn kéo từ tuần trước nên vội vàng chạy về cất vào túi, nhân tiện mang theo hai mẩu bút chì mà anh đã bẻ gãy khi nãy. Khanh Khanh chạy ra khỏi phòng học thì thấy anh đang đứng chắn ở cửa. Nét mặt rất bình thản, cũng rất uy nghiêm, giống như nét mặt khi phê bình cô không biết lái xe. “Mặc áo khoác vào đã, không phải vội, không cần chạy, anh đợi em”. Khanh Khanh không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu.

Bắt đầu từ nụ hôn ấy, cô đã không còn đường lùi rồi. Hai người đi trong sân trường, một người đi trước, một người đi sau. Nếu không để ý thì thấy rất giống giáo viên và phụ huynh hoặc là hai phụ huynh. Khi gặp đồng nghiệp Khanh Khanh mỉm cười chào hỏi, cố gắng rảo bước thật nhanh. Đội bóng đá cấp ba đang luyện tập trên sân vận động. Các em mặc đồng phục của đội bóng đi qua người họ, có người huýt sáo với Khanh Khanh. Phí Duật Minh dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên huýt sáo ấy. Cậu thanh niên thấy bẽ mặt, cúi đầu chạy đi. Đợi đến khi cô theo kịp, Phí Duật Minh mới bước tiếp, vòng qua cửa bên ra ngoài. Cô lên xe ở chỗ rẽ của trường.

Trước khi ngồi vững, cô giơ tay ngăn không cho anh hôn: “Không được!”. Phí Duật Minh tỏ vẻ bực bội, động tác đột ngột dừng lại, khó chịu khởi động xe. Rất hiếm khi anh để người khác chiếm ưu thế trước mặt mình. Tiếng động cơ vang lên, Phí Duật Minh quay người lại thắt dây an toàn cho cô. Anh đặt tay vào nút điều chỉnh rộng hẹp, càng thít càng chặt, khiến Khanh Khanh thấy đau.

Chiếc xe đi vào đường cao tốc vào thành phố, qua trạm thu phí, đúng lúc đồng hồ trên xe chỉ vào thời gian tan học. Khanh Khanh rút điện thoại gọi điện về nhà. Vì sự xuất hiện của Phí Duật Minh, cô đã nói dối rất nhiều lần, hơn nữa càng nói càng trôi chảy, không nói vấp chỗ nào. “Vâng, hôm nay cùng với khối tiểu học chuẩn bị bài… vâng vâng… buổi tối ăn tối với đồng nghiệp, ở ngay gần trường thôi… yên tâm… không cần không cần, cứ để anh út làm việc của anh ấy, con đi nhờ xe của đồng nghiệp về nhà, rất an toàn… vâng, con biết rồi, tạm biệt thím Trương”.

Anh yên lặng nghe cô nói chuyện điện thoại, rẽ sang làn đường tốc độ cao nhất. Đường cao tốc hôm nay bị tắc, ra khỏi ngã tư đầu tiên thì trời đã tối. Đúng giờ tan tầm ra vào thành phố, Khanh Khanh nhìn một hàng dài xe phía trước, sờ mẩu giấy trong túi áo, suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói chuyện gì với anh. Về lý mà nói thì công việc và tình cảm nên rõ ràng rành mạch. Nếu muốn ở cùng anh thì không nên dạy phụ đạo cho Tiểu Hổ. Nếu muốn dạy phụ đạo cho Tiểu Hổ thì không nên nhận lời anh, lại còn áp lực gia đình nữa. Khanh Khanh không cần nghĩ cũng biết thái độ của mọi người sẽ như thế nào. Cô liếc nhìn dáng vẻ của anh khi lái xe, rất chuyên nghiệp, còn nhớ có đứa trẻ đã gọi anh là 007. James Bond có rất nhiều bạn gái, không biết anh thì thế nào?

Khanh Khanh không kìm được cắn móng tay. Nếu muốn buông tay, đối diện với một người đàn ông khiến trái tim mình rung động như thế này, quả thật đúng như anh nói, không thử thì không can tâm. Chuyện của hai người, nếu không thử thì sao biết được có hợp hay không? Cô vò nát mẩu giấy trong túi áo, những gì viết trên ấy cô đã học thuộc từ tuần trước rồi. Trên mẩu giấy có hai số điện thoại, tên của anh, sau đó là câu hỏi ấy – Ở bên anh nhé? Đường dưới còn tắc khủng khiếp hơn, mấy bước lại dừng xe. Anh bật nhạc trong xe, tiếng nhạc du dương nhanh chóng làm cho trái tim của Khanh Khanh bình tĩnh trở lại. “Đây là nhạc gì vậy?”. Cô ngồi thẳng người hỏi, quên đi nỗi phiền muộn trước đó. Phí Duật Minh chỉnh âm lượng to hơn một chút, nghe hết cả bài mới nói một từ nước ngoài.

Ngôn ngữ là một chướng ngại lớn. Nếu tìm một người ngoại quốc, Khanh Khanh không chịu được cuộc sống ngày nào cũng có từ mới. Tên bài hát mà anh nói cô chưa nghe bao giờ, cũng không hiểu. Khi hỏi lại thì anh ngoảnh đầu, cố làm ra vẻ thần bí rồi cười, nói một câu rất không quân tử: “Hôn một cái thì nói”.

Khanh Khanh xị mặt xuống, một tên bài hát một nụ hôn, cô biết cái nào nặng cái nào nhẹ.

Anh không nhắc đến chuyện bài hát nữa mà chuyên tâm lái xe, rẽ trái ngoẹo phải, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng xe tắc nghẽn trên đường, đi vào một con đường nhỏ mà cô chưa từng đi. Chiếc xe đi qua một nhà hàng tên là “Hoa hồng phố cổ”, dừng lại trước mấy thùng bia. Anh lùi xe bằng một tay, một tay đặt sau ghế ngồi của cô, những đường nét trên khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc.

“Xuống xe chờ anh nhé!”. Anh đập tay vào ghế, mở cửa xe cho cô.

Đỗ xe cần chút thời gian. Khu đỗ xe được ngăn bằng những thùng bia rất hẹp, khó khăn lắm chiếc Hummer mới lái qua được. Nhưng dù sao thì anh cũng là người trong ngành, kỹ thuật lành nghề, vòng hai vòng là đỗ được xe. Khanh Khanh đứng bên cạnh nhìn, không thể không thán phục kỹ thuật lái xe của anh. Lần đầu tiên ngồi xe của anh, anh đã khiến cô “bay” đến nỗi nôn thốc nôn tháo.

Anh xuống xe chạy về phía cô, áo khoác cũng không đóng, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong. Anh đứng trước mặt cô, vén tóc cô ra sau tai và hỏi: “Đói không?”.

Khoảnh khắc ấy anh không còn là chú của Tiểu Hổ. Khuôn mặt phương Đông thuần túy, đôi mắt màu cà phê đậm, một con người lạnh lùng nhưng có thể hỏi một câu hỏi đi sâu vào tận trái tim cô.

Khả năng miễn dịch của Khanh Khanh rất thấp. Cô có thể cùng với một người như thế này được không?

Cô đút tay trong túi áo, bàn tay lướt qua đầu chiếc bút chì bị bẻ gãy. Anh cũng thò tay vào túi áo của cô, cùng cô nắm một mẩu bút chì.

“Nghĩ kỹ chưa?”. Anh hỏi.

“Đó là bài hát gì?”. Cô hỏi.

“Em (Anh) nói trước”, hai người đồng thanh nói, sau đó bật cười.

“Vì sao lại là em?”. Cô hỏi.

“Vì thích”. Anh lại hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”.

“Chưa, bài hát ấy tên là gì?”.

“Hôn một cái thì nói”.

Một hồi nói đi nói lại, cô không phải là đối thủ của anh, mẩu bút chì bị anh giật lấy.

“Anh rất nghiêm túc, Khanh Khanh”. Anh lại quay về chủ đề đầu tiên, nghiêm túc nắm tay cô, vuốt ve đầu ngón tay mềm mại, không bỏ qua một ngón nào.

Dòng điện chạy qua đầu ngón tay chạy vào tim cô không thể diễn tả được là cảm giác gì, vì thế Khanh Khanh không còn vùng vẫy nữa.

“Đến với anh, được không?”. Anh không tìm được từ tiếng Trung nào chuẩn xác hơn để bày tỏ lòng mình, giữa đôi lông mày hằn lên nếp nhăn rất sâu.

Cột đèn hai bên đường lần lượt vụt sáng, một mét năm tám với một mét tám năm, không phải là thắng hay thua, có lúc vui cũng có lúc buồn. Sức hấp dẫn của anh quá lớn, trái tim cô đã rung động.

“Vì sao lại là em?”.

“Vì em là em, không phải người khác”.

“Anh không phải là người Trung Quốc”.

“Thế thì sao, có quan trọng không?”.

“Em là cô giáo của Tiểu Hổ”.

“Anh biết, có ảnh hưởng không?”.

“Em…”

Một người hỏi một người đáp, những gì có thể nói đều đã nói hết, cuối cùng không còn gì để nói. Khanh Khanh lại hỏi: “Bài hát ấy tên là gì?”.

“Nhận lời rồi sẽ nói cho em biết”.

“Nếu em không nhận lời thì sao?”.

“Anh sẽ làm cho em nhận lời”.

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, từ từ ghé sát lại, bỏ chiếc bút ra, nắm chặt tay cô.

“Đến với anh nhé?”.

Khanh Khanh vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu, cuối cùng đã gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ, gần như cằm chỉ khẽ lướt qua cổ áo khoác.

Cô thu mình trong chiếc áo gió của anh, được anh ôm vào lòng, giống như lần ở bụi hoa, tay vòng ra sau gáy anh. Lúc ấy cô và anh cao bằng nhau.

“Nhận lời rồi?”. Anh không chịu thôi, vẫn hỏi lại.

Khanh Khanh bặm môi “vâng” một tiếng, khẽ đạp chân làm cho chiếc giày rơi xuống. Mặt cô đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp. Phí Duật Minh nở một nụ cười rất tươi, rất thư thái, cười đến nỗi hai mắt híp lại, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ánh mắt dịu dàng khiến Khanh Khanh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Khanh Khanh đã bị mê hoặc. Cô mở miệng, chưa kịp hỏi tên của bài hát ấy thì đã bị nụ hôn của anh che lấp tất cả mọi câu hỏi.

Chương 7: Khoảng cách, tiến thêm một bước.

Ngôn ngữ là một chướng ngại lớn. Nếu tìm một người ngoại quốc, Khanh Khanh không chịu được cuộc sống ngày nào cũng có từ mới. Tên bài hát mà anh nói cô chưa nghe bao giờ, cũng không hiểu. Khi hỏi lại thì anh ngoảnh đầu, cố làm ra vẻ thần bí rồi cười, nói một câu rất không quân tử: “Hôn một cái thì nói”.

Khanh Khanh xị mặt xuống, một tên bài hát một nụ hôn, cô biết cái nào nặng cái nào nhẹ.

Anh không nhắc đến chuyện bài hát nữa mà chuyên tâm lái xe, rẽ trái ngoẹo phải, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng xe tắc nghẽn trên đường, đi vào một con đường nhỏ mà cô chưa từng đi. Chiếc xe đi qua một nhà hàng tên là “Hoa hồng phố cổ”, dừng lại trước mấy thùng bia. Anh lùi xe bằng một tay, một tay đặt sau ghế ngồi của cô, những đường nét trên khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc.

“Xuống xe chờ anh nhé!”. Anh đập tay vào ghế, mở cửa xe cho cô.

Đỗ xe cần chút thời gian. Khu đỗ xe được ngăn bằng những thùng bia rất hẹp, khó khăn lắm chiếc Hummer mới lái qua được. Nhưng dù sao thì anh cũng là người trong ngành, kỹ thuật lành nghề, vòng hai vòng là đỗ được xe. Khanh Khanh đứng bên cạnh nhìn, không thể không thán phục kỹ thuật lái xe của anh. Lần đầu tiên ngồi xe của anh, anh đã khiến cô “bay” đến nỗi nôn thốc nôn tháo.

Anh xuống xe chạy về phía cô, áo khoác cũng không đóng, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong. Anh đứng trước mặt cô, vén tóc cô ra sau tai và hỏi: “Đói không?”.

Khoảnh khắc ấy anh không còn là chú của Tiểu Hổ. Khuôn mặt phương Đông thuần túy, đôi mắt màu cà phê đậm, một con người lạnh lùng nhưng có thể hỏi một câu hỏi đi sâu vào tận trái tim cô.

Khả năng miễn dịch của Khanh Khanh rất thấp. Cô có thể cùng với một người như thế này được không?

Cô đút tay trong túi áo, bàn tay lướt qua đầu chiếc bút chì bị bẻ gãy. Anh cũng thò tay vào túi áo của cô, cùng cô nắm một mẩu bút chì.

“Nghĩ kỹ chưa?”. Anh hỏi.

“Đó là bài hát gì?”. Cô hỏi.

“Em (Anh) nói trước”, hai người đồng thanh nói, sau đó bật cười.

“Vì sao lại là em?”. Cô hỏi.

“Vì thích”. Anh lại hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”.

“Chưa, bài hát ấy tên là gì?”.

“Hôn một cái thì nói”.

Một hồi nói đi nói lại, cô không phải là đối thủ của anh, mẩu bút chì bị anh giật lấy.

“Anh rất nghiêm túc, Khanh Khanh”. Anh lại quay về chủ đề đầu tiên, nghiêm túc nắm tay cô, vuốt ve đầu ngón tay mềm mại, không bỏ qua một ngón nào.

Dòng điện chạy qua đầu ngón tay chạy vào tim cô không thể diễn tả được là cảm giác gì, vì thế Khanh Khanh không còn vùng vẫy nữa.

“Đến với anh, được không?”. Anh không tìm được từ tiếng Trung nào chuẩn xác hơn để bày tỏ lòng mình, giữa đôi lông mày hằn lên nếp nhăn rất sâu.

Cột đèn hai bên đường lần lượt vụt sáng, một mét năm tám với một mét tám năm, không phải là thắng hay thua, có lúc vui cũng có lúc buồn. Sức hấp dẫn của anh quá lớn, trái tim cô đã rung động.

“Vì sao lại là em?”.

“Vì em là em, không phải người khác”.

“Anh không phải là người Trung Quốc”.

“Thế thì sao, có quan trọng không?”.

“Em là cô giáo của Tiểu Hổ”.

“Anh biết, có ảnh hưởng không?”.

“Em…”

Một người hỏi một người đáp, những gì có thể nói đều đã nói hết, cuối cùng không còn gì để nói. Khanh Khanh lại hỏi: “Bài hát ấy tên là gì?”.

“Nhận lời rồi sẽ nói cho em biết”.

“Nếu em không nhận lời thì sao?”.

“Anh sẽ làm cho em nhận lời”.

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, từ từ ghé sát lại, bỏ chiếc bút ra, nắm chặt tay cô.

“Đến với anh nhé?”.

Khanh Khanh vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu, cuối cùng đã gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ, gần như cằm chỉ khẽ lướt qua cổ áo khoác.

Cô thu mình trong chiếc áo gió của anh, được anh ôm vào lòng, giống như lần ở bụi hoa, tay vòng ra sau gáy anh. Lúc ấy cô và anh cao bằng nhau.

“Nhận lời rồi?”. Anh không chịu thôi, vẫn hỏi lại.

Khanh Khanh bặm môi “vâng” một tiếng, khẽ đạp chân làm cho chiếc giày rơi xuống. Mặt cô đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp. Phí Duật Minh nở một nụ cười rất tươi, rất thư thái, cười đến nỗi hai mắt híp lại, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ánh mắt dịu dàng khiến Khanh Khanh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Khanh Khanh đã bị mê hoặc. Cô mở miệng, chưa kịp hỏi tên của bài hát ấy thì đã bị nụ hôn của anh che lấp tất cả mọi câu hỏi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...