Nắm đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi thì lại đổi hướng, hung hăng đánh vào giàn hoa thủy tinh cách mặt Úc Noãn Tâm chỉ có mấy cm, ngay sau đó bỏ ra ngoài.
Một lúc lâu sau, không có tiếng động.
Úc Noãn Tâm mở mắt, không thể tin mà nhìn giàn hoa sớm đã tan tành thành từng mảnh bên cạnh, trên đó còn dính đầy máu tươi.
Hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó lên người mình sao?
"Rầm…"
Một tiếng động vang lên, một cái chìa khóa điện tử tinh xảo rơi xuống bên cạnh nàng. Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt nàng lần nữa, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã chuyển thành vẻ hờ hững vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều… bàn tay đang cài nút áo sơmi của hắn đang chảy máu.
Lòng Úc Noãn Tâm không hiểu sao lại có chút đau đớn.
"Đây là chìa khóa của biệt thự Lâm Hải, thu thập đồ đạc của em rồi theo tôi đến đó!"
Hắn mặc quần áo xong, không chút quan tâm bàn tay đang chảy máu, đi tới cửa, xoay người lạnh giọng nói: "Tối mai, sau khi tôi đi làm về nếu không nhìn thấy em trong biệt thự thì đừng trách tôi không khách khí!"
"Rầm…" Cửa phòng bị đóng lại lần thứ hai.
Cơ thể của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, tất cả kiên cường trong nháy mắt đều biến thành hư ảo, xụi lơ trên ghế xô pha.
Khúc nghê thường hoa lệ, âm nhạc như nước.
Đây là một buổi tiệc của các doanh nghiệp đứng đầu, những người tới đều là doanh nhân quyền quý.
Úc Noãn Tâm im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền nhanh như người máy rót đầy cho hắn.
Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đầu nàng, như là rất hài lòng khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, rồi riếp tục quay sang trò chuyện vui vẻ với những thương nhân khác.
"Hoắc tiên sinh, nghe nói lúc trước Tả Thị gặp vấn đề, giá cổ phiếu giảm mạnh, may mà có ngài giúp đỡ. Hoắc Thị cùng Tả Thị không phải vẫn luôn như nước với lửa sao? Chúng tôi đều nghĩ rằng Hoắc tiên sinh sẽ mượn cơ hội này để đánh phá." Một vị tổng tài nâng ly rượu cạn ly với Hoắc Thiên Kình, nghi hoặc hỏi.
Lời của hắn làm ngón tay Úc Noãn Tâm hơi run rẩy một chút.