Cơ thể cao lớn của Hoắc Thiên Kình ngâm mình trong nước. Cái bồn tắm này đối với hắn mà nói dường như hơi nhỏ, rõ ràng hắn cũng không phải vừa lòng lắm.
"Không cần dè dặt từng li từng tí như vậy. Tôi làm việc liên tục suốt 72 tiếng đồng hồ, sẽ không có tinh lực nhanh như vậy mà muốn em!"
Nhìn vẻ mặt thận trọng cùng phòng bị của nàng, khóe môi của hắn lại nhếch lên có vẻ xấu xa.
Hả?
Gương mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm đột nhiên đỏ lên, trong mắt vừa thẹn vừa giận. Dường như là trút cơn giận, nàng tăng thêm sức bôi sữa tắm lên cho hắn.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu nở nụ cười, nhìn kĩ xảo vụng về của nàng, đôi mắt đen nhìn nàng không chớp, rất lâu mà không nói gì.
Không khó để cảm nhận được sức nóng từ trên đầu, Úc Noãn Tâm mất tự nhiên ngẩng đầu lên, lại chạm vào ánh mắt trong suốt của hắn, tay không khỏi hơi chút run rẩy, lập tức mất tự nhiên mà hắng giọng nói: "Xem ra tôi phải dọn nhà thôi, một người lạ cũng có thể tùy tiện đi vào thì rất nguy hiểm".
"Đối với em mà nói, tôi là người xa lạ sao?" Trên đầu vang lên giọng nói bất mãn của đàn ông, trầm thấp và không vui.
Úc Noãn Tâm âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhưng tay lại hoạt động nhanh hơn.
Phục vụ hắn tắm rửa xong xuôi, mong rằng hắn lập tức rời đi. Hiện tai lòng nàng rất loạn, chỉ muốn ở một mình.
Ngay sau đó, chiếc cằm mảnh mai của nàng bị ngón tay thon dài của hắn nâng lên, sức lực rất nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ tránh né.