Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa, vậy mà không khí lại rất mát mẻ.
Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp vãn thì một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm bước ra. Nàng có nước da trắng nõn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hé mở, đầu đội mũ lưỡi trai năng động. Dù chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng, cùng chiếc quần bò giản đơn nhưng lại không thể che lấp dáng người tuyệt mỹ, thậm chí khiến nàng quyến rũ vạn phần.
Ăn mặc giản dị lại khiến nổi bật lên vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, thu hút mọi ánh mắt trên sân bay.
"Noãn Tâm." Đã chờ từ lâu, ánh mắt Tiểu Vũ sáng ngời, cố sức vẫy vẫy tay về phía đám người. Đã sớm nhận được điện thoại, cho nên cô liền lập tức đi đón Úc Noãn Tâm.
"Tiểu Vũ…"
Úc Noãn Tâm tươi cười, nụ cười như hoa lê chớm nở ngày xuân. Nàng bước lên, mở rộng vòng tay, hai người ôm chặt lấy nhau. Có lẽ vì mỹ nhân luôn có ảnh hưởng lớn nên sự xuất hiện và hành động của Úc Noãn Tâm đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, Tiểu Vũ liền kéo nàng đi đến bãi đỗ xe.
"Em nói gì đi, bảo bối thân yêu của chị…" Ngồi tại ghế trước, Tiểu Vũ cũng không vội vã lái xe, lại cười híp mắt, kéo tay Úc Noãn Tâm, thần sắc hưng phấn.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, không hiểu: "Nói gì cơ?"