Úc Noãn Tâm thấy Hoắc lão phu nhân bộ dạng nóng như lửa đốt, cảm thấy vô cùng áy náy, kéo nhẹ tay Hoắc lão phu nhân khuyên nhủ: "Sớm muộn gì cháu cũng phải rời khỏi Hoắc gia, nơi này không thuộc về cháu, mà cháu cũng không thuộc về nơi này. Đánh đàn cho bà nghe mấy ngày nay là việc Hoắc tiên sinh giao cho cháu, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi."
Hoắc lão phu nhân nghe xong không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy nghi hoặc.
"Bé Noãn, sao bà nghe mà không hiểu cháu đang nói cái gì vậy, cháu đã tới Hoắc gia, thì nên ở tại Hoắc gia, sao lại còn có lý do ra đi cơ chứ?"
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười: "Bà, cháu cũng không phải người của Hoắc gia, làm sao có thể ở lại đây lâu dài được."