7 Ngày Ân Ái

Chương 173: – Phần kết (cuối)


Chương trước

Cuối cùng thì nàng đã đợi được hắn nói ba từ này. Giờ phút này, nàng hạnh phúc đến chết đi được.
"Noãn, anh yêu em, anh còn tưởng rằng cả đời này cũng không còn cơ hội để nói với em nữa."
Hoắc Thiên Kình hôn lên nước mắt nàng, xúc động mà thì thầm: "Anh yêu em, yêu em, cả đời này đều yêu em, còn cả con của chúng ta nữa, cảm ơn em, Noãn của anh!"
"Thiên Kình…" Trái tim luôn bất an của Úc Noãn Tâm cuối cũng cũng đã tìm được nơi cập bến, nàng ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay.
Đêm khuya, có thêm hương vị của tình yêu thì trở nên càng thêm đáng yêu.
"Ê, em đừng có lấn anh!"
"Không được, để em nhìn ba một chút!"
"Ai da!"
Ngay khi Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm đang ôm nhau nồng nàn thì cánh cửa phòng ngủ hơi khép hờ kia không chịu được sức chen của hai đứa nhỏ. Ngay sau đó, hai tên nhóc lập tức cùng ngã nhào xuống tấm thảm trong phòng ngủ.
Hoắc Quân Nghị ngã xuống trước, mà Hoắc Tư Khuynh thì lại đè lên người nó, làm nó đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Úc Noãn Tâm cả kinh mà nhìn hai đứa nhóc bỗng từ đâu ngã nhào vào phòng ngủ, một lúc sau mới phản ứng trở lại mà đẩy ngày Hoắc Thiên Kình ra, cài lại áo ngủ…
"Không phải lúc nãy đã ngủ rồi sao, sao giờ lại thức dậy? Té có đau hay không?" Nàng đau lòng mà bước lên.
Hoắc Quân Nghị lập tức đứng lên, Hoắc Tư Khuynh lại té xuống.
"Mẹ, con không cần mẹ bế con lên, con là con trai, lớn thế mà còn để mẹ bồng thì rất mất mặt."
Úc Noãn Tâm cười khổ, con trai nàng mới ba tuổi mà thôi, tối nay vừa mừng sinh nhật xong.
Hoắc Quân Nghị thè lưỡi. "Bây giờ con có ba nên vui quá mà không ngủ được."
Hoắc Thiên Kình cười ha hả. Tên nhóc này rất giống hắn lúc nhỏ.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...