"Tỉnh rồi sao?" Bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Hoắc Thiên Kình, mùi long đản hương quen thuộc lại vây lấy nàng.
Đôi mắt mờ sương đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của hắn, dường như vẫn còn chưa được thanh tỉnh lắm. Qua một lúc, Úc Noãn Tâm mới hơi khàn khàn nói:
"Thiên Kình, anh quay lại rồi…"
"Xin lỗi, đã làm em sợ."
Hoắc Thiên Kình vội vã chỉnh giường bệnh lên cao một chút, trong giọng nói dịu dàng lộ vẻ áy náy rất nhiều.
"Em đang ở đâu vậy?"
Úc Noãn Tâm nhìn xung quanh một vòng, thiết kế như cung đình, chăn giường màu trắng, còn có hoa tươi đang tỏa mùi hương thoang thoảng…
"Đây là phòng bệnh của bệnh viện tư nhân, vừa rồi em bị ngất đi." Hoắc Thiên Kình đau lòng mà vuốt trán nàng, nhẹ giọng nói.
"Ngất đi?"
Úc Noãn Tâm nghĩ lại, trong đầu đột nhiên lóe lên tình cảnh ở Hoắc Thị vừa rồi. Gương mặt tiều tụy dữ dằn của người đàn ông kia lại hiện lên trước mắt nàng. Nàng bỗng nhiên trợn to mắt, tay vội vàng đặt lên bụng…
"Con không sao, đừng lo lắng."
Hoắc Thiên Kình thấu hiểu tâm tư của nàng, cười mà nắm tay nàng, khẽ hôn những ngón tay mảnh khảnh. "Bác sĩ nói em chỉ bị làm hoảng sợ, tỉnh lại thì không sao nữa."
Úc Noãn Tâm thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.
May mà cục cưng không sao, nếu không nàng cũng muốn chết theo.
"Đều do anh không tốt, nếu anh ở bên cạnh em thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Trong mắt Hoắc Thiên Kình toàn là vẻ áy náy với nàng.
Úc Noãn Tâm đưa tay ra ôm cổ hắn, mặt dán vào ngực hắn. "Thiên Kình, là do em quá nôn nóng được gặp anh, không phải lỗi của anh…"
"Cô bé ngốc…"
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trong lòng thấy ấm áp, giống như có một dòng nước ấm đang từ từ len lỏi trong lòng hắn. Cô gái này làm hắn yêu thương đến tận tâm can
"Cảm ơn em!" Hắn hôn nhẹ lên má nàng, đôi mắt sáng như sao trên trời.
Úc Noãn Tâm ngước mắt lên, nghi hoặc mà nhìn hắn.