"Mẹ…"
Anna Winslet thấy cả người Hoắc Thiên Kình ướt sũng, đương nhiên là rất đau lòng, vội vàng an ủi Hoắc lão phu nhân: "Những lời trách móc thì hãy để sau hẵng nói đi, nhìn Thiên Kình cũng đâu có khá hơn."
Nói đến đây, bà nhìn Hoắc Thiên Kình, hỏi: "Ông bà thông gia có biết chuyện này không?"
Hoắc Thiên Kình xoa xoa chân mày, nhẹ nhàng nói: "Thời gian quá gấp rút, con chưa kịp thông báo."
"Trước hết đừng thông báo, xem tình hình rồi tính sau. Mẹ nghe nói ba của Úc Noãn Tâm không khỏe lắm, lúc này mà để cho họ biết chuyện này thì đúng là họa vô đơn chí!" Trong giọng nói vẫn luôn lãnh đạm của Anna Winslet có chứa chút mềm nhẹ.
"Dạ, mẹ!"
Hoắc lão phu nhân thở hổn hển mà nhìn thằng cháu trai. Nghe thế, lửa giận cố nén ở trong lòng không giấu được nữa…
"Chính con như vậy đã làm nó hư!"
Bà vỗ vào tay vịn xe lăn, chỉ vào Hoắc Thiên Kình, bất mãn nói: "Con nói đi, tại sao bé Noãn của bà lại vô duyên vô cớ nghĩ không thông mà chạy đi lúc nửa đêm chứ? Có phải là con lén nó có quan hệ với người đàn bà khác hay không? Thiên Kình, con cũng là người sắp kết hôn rồi thì không thể giữ chút khoảng cách với những người đàn bà không đứng đắn kia sao? Hôm nay may mà thông gia không biết chuyện này, nếu không con bảo bà biết giấu mặt vào đâu? Con gái người ta còn chưa kịp gả vào Hoắc gia thì đã nhảy lầu, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nhìn Hoắc gia ta thế nào đây?"
"Nội à, mọi chuyện không phải như nội nghĩ đâu." Hoắc Thiên Kình bị Hoắc lão phu nhân mắng đến nỗi lùng bùng, chân mày càng phiến toái bất an mà nhíu chặt lại.
"Được rồi, có chuyện gì đợi cô ta tỉnh lại rồi nói tiếp! Thiên Kinh, đi thay quần áo đi!"
Anna Winslet vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hơi nghiêng đầu sang, một người hầu trong biệt thự đưa túi giấy lên, trong đó là quần áo sạch sẽ.
Hoắc Thiên Kình nhận lấy túi giấy, xoa xoa chân mày, lúc này thì cửa phòng bệnh được mở ra…
"Bác sĩ, thế nào rồi?"
Hoắc Thiên Kình tinh mắt, đem túi ném sang một bên, nhanh chóng bước tới trước mặt bác sĩ, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ quan tâm cùng sốt sắng.
Anna Winslet cũng đẩy Hoắc lão phu nhân tiến tới.
Rõ ràng là bác sĩ bị Hoắc Thiên Kình vẫn đang ướt sũng cả người làm giật mình, vô thức mà nhìn xung quanh một chút, toàn là vệ sĩ mặc đồ đen, không khỏi khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt.
Đây là bệnh viện quý tộc, người đến trị bệnh không giàu thì cũng sang, nhưng ông ta chưa từng thấy người đàn ông nào bá đạo như vậy. Hơn nửa đêm ẵm một cô gái trắng bệch xông vào bệnh viện thì không nói, còn ép người ta lôi viện trưởng đang ngủ say từ trong chăn ra, Viện trưởng nơm nớp lo sợ mà thông báo cho hầu hết các bác sĩ chủ nhiệm của các khoa đến hỗ trợ kiểm tra.
Viện trưởng trước giờ không chịu bị người ta uy hiếp, nhưng nghe nói tối qua có một họng súng đặt ngay giữa trán ông ta, ông ta cũng không thể không làm trái với quy định của bệnh viện.