Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình giống như lập tức đóng băng, đôi mắt thâm thúy u ám bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo. Rất lâu sau, hắn đứng dậy đi đến gần cô. Cô chìm vào trong đôi mắt hắn, giống như là rơi vào biển cả rét buốt.
"Câu nói này, tôi muốn nghe từ miệng cô chỉ một lần!"
Giọng của hắn cực kỳ thâm trầm mà lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao sắc mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu bỗng xuyên thấu nội tâm của Phương Nhan, khiến người ta không khỏi run lên.
Dường như Phương Nhan chưa từng thấy bộ mặt lạnh lẽo u ám đến thế của Hoắc Thiên Kình, theo lời nói lạnh lùng của hắn, trái tim cô cũng run rẩy theo. Cô cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà cười lạnh một tiếng.
"Thế nào? Hoắc tổng tài đang uy hiếp tôi sao?"
"Cô cho là thế nào?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng hỏi lại, trên mặt như có lớp băng, cằm căng ra, đôi môi mỏng tuyên phán rất vô tình…
"Cơm thì có thể ăn nhiều nhưng tốt nhất đừng nói nhiều. Quản tốt cái miệng của cô cũng chính là giữ được cái mạng của cô đó!"
Phương Nhan không khó nhìn thấy vẻ khát máu lờ mờ hiện ra trong mắt hắn, trong thoắt ẩn thoắt hiện lóe lên ngọn lửa nguy hiểm. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cắn chặt hàm răng đang run run vì kích động, không chút kiêng dè mà nói: