Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn lừa nàng. Có trời mới biết lúc này hắn muốn sám hối trước mặt nàng biết bao, không phải vì người đàn bà nào khác mà là vì cái đêm ba năm trước đây!
Hắn chưa bao giờ thấy hận mình như thế!
Đối mặt với nụ cười vô cùng tin tưởng của nàng, tim hắn giống như bị một bàn tay bóp nát, đau đớn khôn nguôi, thậm chí rướm cả máu…
Cái đêm đen tối của ba năm trước đây, hắn đã làm một hành động cầm thú mà cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình!
Úc Noãn Tâm vùi mặt vào ngực hắn, cười rất hạnh phúc, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười mơ mộng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: