"Quả nhiên tao đã đoán đúng, đúng là do mày làm!"
Hoắc Thiên Kình đi từng bước về phía Tả Lăng Thần, toàn thân tỏa ra vẻ hung ác cùng khát máu, ngực như có mãnh thú sắp nhảy ra ngoài…
"Chết tiệt ! Mày chỉ mới mười sáu tuổi đã biết giết người!"
"Mười sáu tuổi thì sao? Nếu ông ta đã làm ra chuyện đó thì chết cũng không hết tội. Hôm nay cho dù tao thừa nhận là tao đã giết thì sao? Nếu mày có thể tìm được chứng cớ, tao hoan nghênh mày đi điều tra!" Tả Lăng Thần không sợ hãi mà nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá như khí lạnh tháng chạp.
"Tả Lăng Thần!"
Hoắc Thiên Kinh nắm chặt tay. Đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Tả Lăng Thần nói đúng, cho dù có thừa nhận giết người thì sẽ như thế nào? Không có chứng cứ rõ ràng cũng không thể lập án.
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm vội vàng kéo hắn lại, sắc mặt lộ vẻ yếu ớt mà bước lên, đôi mắt trong trẻo lại ngấm lạnh và lí trí như dòng suối. Nàng nhìn Tả Lăng Thần, sau một hồi mới nói một câu: "Anh không phải loại người như thế!"
"Cái gì?" Tả Lăng Thần sửng sốt.
Hoắc Thiên Kình chau mày nhìn về phía Úc Noãn Tâm.