"Coi em kìa, hôm nay đóng phim cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi, tất thảy hôn lễ tôi sẽ chuẩn bị!" Hoắc Thiên Kình cố gắng lờ đi vẻ thống khổ của nàng, giọng điệu mang theo vẻ ái muội.
Úc Noãn Tâm ra sức lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn: "Tôi sẽ không gả cho anh, sẽ không!"
Nàng không muốn cả đời phải sống trong cái lồng do hắn đặt ra…
"Đừng cáu kỉnh nữa, ngoan!" Khóe môi Hoắc Thiên Kình vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như là đang nuông chiều cô con gái nhỏ bốc đồng.
"Hoắc Thiên Kình…"
"Thiếu gia, thiếu gia…" Ngay lúc hai người đang dây dưa, quản gia vừa tiếp điện thoại xong, vẻ mặt kinh hoảng mà chạy đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, lắp bắp nói: "Không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi!"
Úc Noãn Tâm vô thức run lên một chút.
Hoắc Thiên Kình liền bất mãn quát lớn một tiếng: "Đã hơn nửa đêm còn gọi cái gì?"
"Thiếu, thiếu gia, bên bệnh viện tâm thần nói, nói…"
"Nói cái gì?" Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình thiếu kiên nhẫn.
Quản gia nuốt nước bọt một chút, gian nan mà nói: "Nói Ngu Ngọc cô ấy, cô ấy đã chết…"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình rõ ràng ngẩn ra.
Tim Úc Noãn Tâm lại bỗng nhiên đập "thình thịch" một tiếng, ngay sau đó rơi vào vực sâu không đáy… Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh Ngu Ngọc thần kinh không bình thường ngày hôm đó. Còn cả… đôi mắt không ngừng hoảng sợ đó, thậm chí những lời cô ta nói với nàng cũng lần lượt hiện ra…
"Cứu tôi, nó muốn giết tôi! Gọi Thiên Kình tới cứu tôi…"
"Cô ta chết như thế nào?" Đầu mày Hoắc Thiên Kình nhíu chặt.
Quản gia sắc mặt khác thường mà trả lời: "Người bên kia nói là, là… trúng độc mà chết…"
Lời của quản gia khiến cơ thể Úc Noãn Tâm lập tức trở nên mềm nhũn trên sôpha, ánh mắt không ngừng hối hận…
Trúng độc mà chết? Lẽ nào thực sự có người hại cô ta sao? Rốt cuộc người này là ai? "Nó" trong miệng của Ngu Ngọc rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại không tin lời của cô ta? Nếu như nàng tin lời của cô ta, kịp thời nói cho Hoắc Thiên Kình có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không?
Nàng thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai ra tay với Ngu Ngọc, cho dù cô ta đã điên rồi cũng không buông tha. Lẽ nào… Ngu Ngọc có bí mật gì? Thậm chí… cô ta căn bản là không có điên?