"Ana, chuyện gì thế? Trông con như vừa gặp ma ấy."
"Christian, anh ấy ở đây."
"Hả? Thật không?"
Đến lượt mẹ tôi cũng nhìn dáo dác khắp bar.
Tôi đã lờ không nói với mẹ về khả năng đeo bám của Christian.
Tôi thấy anh rồi. Tim tôi nhảy thót lên, bắt đầu đập thình thịch khi anh dần tiến về phía chúng tôi. Anh thật đã ở đây – vì tôi. Nữ thần nội tại rú lên đầy phấn khích trên chiếc ghế dài. Băng qua đám đông một cách từ tốn, mái tóc anh ánh lên màu đồng và đỏ dưới ánh đèn halogen đặt trong tường. Đôi mắt anh sáng ngời cứ lấp lánh bởi – tức giận? Căng thẳng? Miệng anh đang mím lại, hàm căng ra vuông vắn. Ôi, chết rồi… không phải chứ. Tôi vừa mới nổi điên lên với anh thì tức thì, anh ở đây. Làm thế nào để nổi giận với anh ngay trước mặt mẹ đây?
Anh đến bên bàn của chúng tôi, mắt nhìn tôi dò hỏi. Anh vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc, sơ mi linen trắng và quần jean.
"Chào anh." Tôi thốt lên, chưa hết choáng váng và cả ngưỡng mộ vì anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.
"Chào em" anh đáp lại, cúi xuống hôn lên má tôi khiến tôi kinh ngạc.
"Anh Christian, mẹ em, Carla."
Tôi phản xạ một cách lịch sự.
Anh quay sang chào mẹ tôi.
"Bác Adams, cháu rất hân hạnh được gặp bác."
Sao anh biết được tên mẹ? Anh nở một nụ cười mê hồn, đẳng-cấp-Christian Grey, tươi rói với mẹ tôi khiến bà bàng hoàng. Hàm dưới của mẹ tôi như rơi xuống bàn, theo đúng nghĩa đen. Ôi hãy tỉnh táo lại, mẹ ơi. Mẹ tôi nắm lấy bàn tay anh đang đưa ra và hai người bắt tay. Mẹ tôi chẳng đáp lại anh tiếng nào. Ôi, khuôn mặt nghệch ra mất khả năng diễn đạt hình như cũng có di truyền – chắc là vậy.
"Chào cháu Christian," cuối cùng mẹ tôi cũng cố thốt được nên lời.
Anh cười, đôi mắt xám ánh lên. Tôi nheo mắt nhìn cả hai người.
"Anh làm gì ở đây thế?"
Giọng điệu của tôi có vẻ the thé hơn mong đợi, nụ cười của anh lập tức biến mất, vẻ mặt điềm nhiên trở lại. Tôi vô cùng choáng váng khi gặp anh ở đây và hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng nỗi tức giận về mụ Robinson vẫn còn âm ỉ trong lòng. Tôi không biết nên quát hỏi anh về chuyện đó hay phó mặc mình lao vào vòng tay anh – nhưng tôi đoán anh không thích cả hai – và chuyện tôi muốn biết nữa là anh đã quan sát mẹ con tôi bao lâu rồi. Tôi vẫn lo lắng về e-mail vừa gửi.
"Tôi đến để gặp em, tất nhiên rồi."
Anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Ôi, anh đang nghĩ gì thế nhỉ?
"Tôi đang ở tại khách sạn này."
"Anh ở đây?"
Giọng tôi ré lên đến độ tai tôi còn thấy khó chịu, nghe cứ như giọng của người nghiện thuốc lâu ngày.
"Hôm qua em nói ước gì tôi ở đây." Anh dừng lại quan sát phản ứng của tôi. "Cả hai chúng ta đều vui mà, cô Steele."
Giọng anh không có vẻ gì đang đùa.
Khỉ thật – hẳn là anh đang bực lắm? Có lẽ vì những gì tôi nói về bà Robinson? Hay vì tôi đã uống ly Cosmo thứ ba và sắp uống đến ly thứ tư? Mẹ tôi có vẻ lo lắng nhìn cả hai chúng tôi.
"Cháu ngồi xuống uống với chúng ta một ly nhé, Christian?"
Mẹ vẫy gọi phục vụ và trong tích tắc anh ta đã đứng cạnh bàn chờ nhận yêu cầu.
"Cháu sẽ uống rượu gin pha nước khoáng," Christian quay sang phục vụ "Hendricks hoặc Bombay Sapphire. Nếu Henricks, thì kèm dưa chuột; Bombay thì chanh."
Thiên đường địa ngục… Chỉ Christian mới khiến một cốc rượu thành cả một bữa thịnh soạn.
"Và hai Cosmo nữa nhé." Tôi nói thêm, lo lắng liếc nhìn Christian.
Tôi đang uống với mẹ mà – anh có cớ gì để nổi điên với chuyện đó chứ.
"Mang ghế lại đây, Christian."
"Cảm ơn bác Adams."
Christian kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
"Vậy là chỉ tình cờ mà anh ở tại khách sạn mẹ con em đến uống rượu thôi đấy chứ?" Tôi hỏi, cố làm cho giọng mình thật nhẹ nhàng.
"Hay là em chỉ tình cờ đến uống rượu tại khách sạn mà tôi đang ở?" Christian đáp trả. "Tôi vừa ăn tối xong, lên đây và thấy em. Tôi đang bị e-mail mới nhất của em làm cho xao nhãng, ngước lên thì thấy em đây rồi. Trùng hợp nhỉ?"
Anh nghiêng đầu sang một bên và tôi thoáng thấy dấu vết của một nụ cười, ơn trời – sau cùng, có lẽ chúng tôi vẫn sống sót được qua tối nay.
"Mẹ và em đi mua sắm cả sáng nay, buổi trưa ra biển. Hai mẹ con quyết định tối nay sẽ đi uống cocktail." Tôi cảm thấy như mình nợ anh một lời giải thích.
"Em mua chiếc áo này đấy à?" Anh gật gù về chiếc áo lụa hai dây màu xanh lá tôi đang mặc. "Màu này hợp với em. Em rám nắng rồi đấy. Nhìn đẹp lắm."
Tôi đỏ mặt không nói được lời nào đáp lại lời khen của anh.
"Tôi định đến thăm em vào ngày mai. Thế mà giờ lại gặp em ở đây."
Anh nghiêng sang, nắm tay tôi, nắn nhè nhẹ, di di ngón tay cái trên những lóng tay… Và chợt tôi cảm thấy sự co thắt quen thuộc. Dòng điện đang tăng cường độ dưới da tôi, nơi ngón tay anh hoạt động, làm nóng bừng máu trong cơ thể, lan khắp người tôi, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó. Đã hơn hai ngày tôi chưa gặp anh. Ôi… tôi muốn anh. Hơi thở tôi rối loạn. Tôi chớp mắt nhìn anh, gượng cười và nhận ra một nụ cười trên môi anh.
"Tôi đã nghĩ sẽ làm em bất ngờ. Nhưng như thường lệ, Anastasia, em mới làm tôi ngạc nhiên khi có mặt ở đây."
Tôi liếc nhanh sang mẹ, bà đang quan sát Christian đầy ngưỡng mộ… đúng thế, ngưỡng mộ! Mẹ ơi, làm ơn thôi đi. Cứ như thể anh ấy là một loài quyến rũ nào đó, chưa từng gặp ấy. Ý tôi là tôi biết mình chưa bao giờ có bạn trai, rồi Christian bỗng xuất hiện với đầy đủ mọi điều trên cả chuẩn mực – nhưng vẫn không tin nổi liệu tôi có thể quyến rũ được người đàn ông này chăng? Người đàn ông này ư? Ôi, cứ nhìn anh ấy mà xem, Tiềm Thức gào thét. Thôi ngay! Ai mời anh đến đây? Tôi thấy bực với mẹ nhưng mẹ tôi thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa cơ.
"Tôi không muốn quấy rầy hai mẹ con em. Tôi sẽ uống nhanh thôi rồi về phòng. Tôi còn mấy việc phải làm," anh thẳng thắn.
"Christian à, rất vui vì rốt cuộc đã được gặp cháu," mẹ tôi cuối cùng cũng hồi tỉnh. "Ana đã nói rất nhiều về cháu."
Anh mỉm cười với mẹ.
"Thật vậy ạ?"
Anh nhướng mày với tôi, mặt thoáng qua một niềm giễu cợt khiến tôi đỏ mặt. Phục vụ mang thức uống đến. "Hendricks, thưa ngài." Anh ta cười tươi tắn.
"Cảm ơn," Christian hài lòng đáp.
Tôi lo lắng nhấp ngụm Cosmo cuối cùng trong ly.
"Cháu ở Georgia bao lâu, Christian?" Mẹ tôi hỏi.
"Đến thứ Sáu, thưa bác Adams."
"Tối mai cháu đến ăn tối với cả nhà nhé? Và gọi bác là Carla được rồi."
"Cháu rất hân hạnh, thưa bác Carla."
"Tốt quá. Giờ cáo lỗi nhé, bác phải vào nhà vệ sinh một lát."
Mẹ… mẹ mới vừa ở đó ra mà. Tôi nhìn mẹ trân trối khi bà đứng lên và đi khuất, bỏ lại mình tôi bên anh.
"Vậy là em giận vì tôi đi ăn tối với bạn cũ."
Christian nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng nhưng đầy thận trọng, nâng tay tôi lên môi anh, hôn từng lóng tay một.
Ôi chao, anh muốn làm thế ở đây sao?
"Vâng," tôi đáp mà máu cứ nóng rân rân khắp cơ thể.
"Chuyện của chúng tôi qua rất lâu rồi, Anastasia à," anh thầm thì "Giờ tôi không ham muốn ai khác ngoài em. Điều đó đã đủ trả lời cho thắc mắc của em chưa?"
Tôi chớp chớp mắt.
"Em tưởng tượng bà ấy là mẹ mìn, Christian."
Tôi đang nín thở chờ đợi phản ứng của anh.
Mặt anh biến sắc.
"Thành kiến nặng nề quá. Không phải thế đâu." Anh có vẻ bàng hoàng, thì thầm, rồi bỏ tay tôi ra.
Thành kiến?
"Rồi sau đó thì sao?" Tôi hỏi.
Ly Cosmo rõ ràng khiến tôi bạo dạn hơn.
Anh nhăn mặt, bối rối. Tôi hỏi tiếp.
"Bà ấy đã lợi dụng một cậu bé mới chỉ 15 tuổi. Nếu anh là một bé gái 15 tuổi và bà Robinson là ông Robinson, cưỡng ép anh vào kiểu quan hệ BDSM, anh thấy có bình thường không? Giả dụ như chuyện xảy ra với Mia chẳng hạn, anh nói xem?"
Anh thở đứt quãng và phát cáu lên.
"Ana, chuyện không phải như thế đâu."
Tôi nhìn anh.
"Tôi không nhìn sự việc theo hướng đó." Anh tiếp tục. "Bà ấy không làm gì tệ hại cả. Đó là những gì tôi từng muốn."
"Em không hiểu." đến lượt tôi hoang mang.
"Anastasia, mẹ em sẽ quay lại ngay đấy. Tôi thấy không thoải mái khi nói những chuyện này ở đây. Có lẽ để sau vậy. Nếu em không muốn tôi ở đây, máy bay của tôi vẫn đang đợi ở Hilton Head. Tôi có thể đi ngay."
Anh ấy giận mình… không.
"Ôi không – xin anh đừng đi. Em vui mừng biết bao khi anh ở đây. Em chỉ đang cố làm anh hiểu em. Em tức giận chính mình vì em đã rời đi và để anh ăn tối với bà ấy. Hãy thử nghĩ xem anh sẽ thế nào nếu em lởn vởn đâu đó quanh José. Mà José chỉ là bạn thôi. Em đâu có quan hệ gì sâu sắc với cậu ấy. Trong khi anh và bà ta…"
Tôi nghẹn lời, không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Em ghen à?" Anh nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng, ấm áp trở lại.
"Vâng, em tức giận về những gì bà ta đã làm với anh."
"Anastasia, bà ấy chỉ giúp đỡ tôi thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Còn về cơn ghen của em, thử đặt em vào địa vị tôi mà xem. Suốt bảy năm nay, chưa khi nào tôi phải giải thích việc mình làm cho bất kỳ ai. Không một ai. Tôi làm những gì tôi thích, Anastasia. Tôi hài lòng với sự độc lập của mình. Tôi không đi gặp bà Robinson để trêu tức em. Tôi đến đó chỉ để ăn tối bây giờ và cả sau này. Bà ấy là bạn và còn là đối tác làm ăn."
Đối tác làm ăn? Chết tiệt. Đúng là tin mới.
Anh nhìn tôi, đoán định những thông tin mình vừa nói.
"Đúng vậy, chúng tôi là đối tác kinh doanh. Mối quan hệ kia đã chấm dứt từ lâu rồi. Hàng bao nhiêu năm nay rồi."
"Sao lại kết thúc?"
Miệng anh hơi mím lại, ánh mắt loé lên.
"Chồng bà ấy phát hiện."
Hay chưa!
"Chúng ta có thể nói chuyện đó vào lúc khác không – đâu đó riêng tư một chút," giọng anh khàn khàn.
"Em không biết tại sao lúc nào anh cũng thuyết phục em rằng bà ấy không phải là con yêu râu xanh."
"Tôi không nghĩ về bà ấy theo cách đó. Chưa bao giờ. Đến đây là đủ rồi." Anh gắt lên.
"Anh yêu bà ấy?"
"Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?"
Mẹ tôi đã trở lại mà cả hai đều không hay biết.
Tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo trong khi hai đứa đang ghé sát thầm thì… tội lỗi. Mẹ nhìn tôi.
"Vui, mẹ ạ."
Christian nhấp một hớp rượu, nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt của anh điềm nhiên.
Anh đang nghĩ gì thế? Có phải anh từng yêu bà ấy? Tôi nghĩ nếu đúng vậy, tôi sẽ thua trắng.
"Thưa bác, cháu nghĩ đến lúc phải để hai mẹ con có thời gian riêng tư."
Đừng… không… anh ấy không thể để mình chết đứng thế này được.
"Cho phép cháu được thanh toán bữa nay, phòng 612. Tôi sẽ gọi em sáng mai, Anastasia. Hẹn gặp lại bác vào ngày mai, thưa bác Carla."
"Chà, thật hay khi nghe ai đó gọi đầy đủ tên mình."
"Người đẹp tên cũng đẹp ạ." Christian nói, nắm lấy bàn tay mẹ tôi, hai người bắt tay tạm biệt, bà có vẻ hơi kiểu cách thái quá.
Ôi mẹ – mẹ mà cũng thế sao? Tôi đứng lên, ngước nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
"Để sau nhé, em yêu," Anh thì thầm với tôi. Rồi đi.
Quỷ tha ma bắt cỗ máy kiểm soát chết tiệt. Nỗi tức giận của tôi lại sôi sục. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn mẹ.
"Chà, Ana, con đúng là gặp may đó. Anh chàng này đáng kinh ngạc đấy. Mẹ không biết có chuyện gì giữa hai đứa. Nhưng mẹ nghĩ hai con cần phải nói chuyện với nhau. Phù! như có bom nhiệt hạch đâu đây, nóng không chịu nổi."
Mẹ phẩy tay quạt lấy quạt để.
"MẸ!"
"Đi nói chuyện với cậu ta đi."
"Không. Con về đây để gặp mẹ mà."
"Ana, con về đây vì con bối rối trước anh chàng này. Rõ ràng là hai đứa đều phát cuồng lên vì nhau. Con nên nói chuyện với cậu ấy. Vì Chúa, cậu ấy đã bay ba ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp con đấy. Và con biết như thế mệt mỏi đến chừng nào."
Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kể với mẹ rằng anh có máy bay riêng.
"Anh ấy có máy bay riêng," tôi bối rối nói "và chỉ có hai ngàn rưỡi dặm thôi, mẹ ạ." Sao mình lại phải bối rối đến vậy? Lông mày của mẹ tôi nhếch lên.
"Chà, Ana, có chuyện gì đó giữa hai đứa. Mẹ đã cố tìm hiểu khi con đến đây. Nhưng cách duy nhất để con giải quyết vấn đề, dù nó là gì, là phải bàn bạc với cậu ấy. Con có thể làm tất cả những gì con nghĩ con thích – nhưng cho đến khi chưa thật sự nói chuyện với nhau, con sẽ vẫn còn bế tắc."
Tôi phụng phịu với mẹ.
"Ana, con yêu, con luôn là người có khuynh hướng quan trọng hoá vấn đề. Hãy dứt điểm nó đi. Chuyện này khiến con cảm thấy thế nào, con yêu?"
Tôi nhìn xuống mấy ngón tay.
"Con nghĩ con yêu anh ấy rồi."
"Mẹ biết. Và cậu ấy cũng thế."
"Không đâu."
"Có đấy, Ana. Trời đất! Con còn muốn gì nữa? Muốn phải có bóng đèn nháy lên trước trán cậu ấy à?"
Tôi nhìn mẹ, nước mắt trào ra khóe mắt.
"Ana, con yêu. Đừng khóc."
"Con không nghĩ anh ấy yêu con."
"Mẹ không quan tâm cậu ấy giàu hay nghèo, cậu ấy ngần ngại băng qua cả một châu lục chỉ để dùng một bữa trà. Hãy tới chỗ cậu ấy đi! Đây là một nơi đẹp đẽ, lãng mạn. Và còn là hạt trung lập nữa đấy."
Tôi ngọ nguậy trước cái nhìn thôi thúc của mẹ. Tôi muốn đi nhưng tôi sẽ không đi.
"Con yêu, đừng cảm thấy con phải trở về đây vì mẹ. Mẹ muốn con hạnh phúc – và bây giờ mẹ nghĩ chiếc chìa khóa hạnh phúc của con nằm ở phòng 612 đấy. Nếu con về nhà trễ, chìa khóa dưới chậu ngọc giá, trên đèn trước đấy. Còn nếu con ở lại – chà… Con là cô gái tuyệt vời. Bảo trọng con nhé."
Tôi ngượng đỏ chín lên. Ôi! mẹ ơi. "Trước hết chúng ta hãy uống cạn ly Cosmo đã."
"Con gái tôi đấy, Ana." Mẹ cười rạng rỡ.
Tôi rụt rè gõ cửa phòng 612. Christian mở cửa. Anh đang nói chuyện điện thoại. Anh chớp mắt đầy kinh ngạc rồi rộng cửa, gật đầu mời tôi vào.
"Thặng dư trọn gói kết luận thế nào?… Còn phí tổn?" Christian rít lên giữa hai hàm răng, "Chết tiệt… một sai lầm đắt đỏ… Còn Lucas?"
Tôi nhìn quanh phòng. Đây là phòng hạng sang, cùng loại ở Heathman. Nội thất cực kỳ hiện đại, rất hợp thời. Căn phòng với hai màu chủ đạo là tím đen và vàng, trên tường trang trí các ngôi sao cách điệu. Christian bước thẳng đến một phiến gỗ tối màu, kéo ra cho tôi thấy có một quầy bar chìm trong đó. Anh ra dấu bảo tôi chọn thức uống rồi đi sang phòng ngủ. Tôi hiểu như thế có nghĩa là tôi không thể nghe được cuộc điện thoại của anh. Tôi nhún vai. Đến tận khi tôi tham quan xong phòng làm việc của anh, anh vẫn chưa nói xong điện thoại. Tôi nghe tiếng nước chảy… anh đang cho nước vào bồn. Tôi chọn lấy một lon nước cam. Anh thong thả bước vào phòng.
"Bảo Andrea gửi các biểu đồ cho tôi. Barney nói anh ta san bằng hết trở ngại rồi…" Christian bật cười lớn. "Không, thứ Sáu… Có một dự án đất đai ở đây và tôi khá quan tâm… Phải, nói Bill gọi đi… Không, ngày mai cơ… tôi muốn biết Georgia đãi ngộ thế nào nếu chúng ta đến đây."
Christian không rời mắt khỏi tôi. Đưa cho tôi chiếc cốc, anh chỉ về phía ngăn đựng đá.
"Nếu đãi ngộ của họ đủ hấp dẫn… tôi nghĩ có thể xem xét được mặc dù tôi không đảm bảo về nhiệt độ khó chịu ở đây… Đồng ý, Detroit vẫn có những ưu thế của nó, hơn nữa, lại mát mẻ…"
Mặt anh thoáng sầm lại. Sao vậy nhỉ?
"Bảo Bill gọi tôi. Ngày mai… Đừng sớm quá."
Anh cúp máy rồi nhìn tôi, mặt anh điềm tĩnh. Cả hai cùng im lặng.
Thôi được… giờ đến lượt tôi nói vậy.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Không" Anh khẽ đáp, đôi mắt xám nhướng lên đầy thận trọng.
"Không, anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh có yêu bà ấy hay không?
Anh vòng tay trước ngực, tựa vào tường, một nụ cười nhẹ trên môi.
"Em đang làm gì ở đây, Anastasia?"
"Em vừa nói với anh đấy."
Anh hít một hơi thật sâu.
"Không, tôi không yêu bà ấy."
Anh cau mặt nhìn tôi, từ vui thích dần chuyển sang lúng túng.
Tôi không thể tin nổi mình đang ngừng thở. Và khi anh thốt ra câu ấy, tôi xẹp xuống như một miếng giẻ rách, ơn trời vì điều đó. Tôi sẽ thấy thế nào nếu anh ấy thú nhận yêu mụ phù thuỷ đó?
"Em mới là người trong mộng của tôi, Anastasia. Ai ngờ được chứ?"
"Ngài trêu tôi phải không, ngài Grey?"
"Tôi đâu dám."
Anh lắc đầu một cách trịnh trọng nhưng mắt ánh lên những tia ranh mãnh.
"Ồ, em nghĩ anh dám và em nghĩ anh vẫn làm thế – thường xuyên."
Anh mỉm cười khoái trá khi tôi lặp lại đúng những lời anh từng nói với tôi trước đây. Mắt anh dần thẫm lại.
"Đừng cắn môi nữa. Em ở đang trong phòng tôi đấy, gần ba ngày nay đã không gặp em rồi và tôi đã bay cả một chặng đường dài đến đây để gặp em."
Giọng anh càng lúc càng ngọt ngào, đầy gợi cảm.
Chiếc BlackBerry của anh bỗng kêu lên khiến cả hai giật mình. Anh tắt máy, không thèm liếc qua lấy một cái. Tôi bắt đầu hụt hơi. Tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu… nhưng chúng tôi cần nói chuyện đã. Anh tiến đến trước tôi trongdạng quyến rũ của một con thú săn mồi.
"Tôi muốn em rồi, Anastasia. Ngay bây giờ. Và em cũng muốn tôi. Đó là lý do em ở đây."
"Em chỉ thật sự muốn biết câu trả lời," tôi lí nhí chống cự.
"Vậy giờ em sẽ làm gì, đến đây hay bỏ chạy?"
Tôi ngượng ngập khi anh dừng lại trước mặt tôi.
"Đến ạ," tôi đáp, nhìn anh bồn chồn.
"Ồ, tôi cũng mong thế lắm," anh cúi nhìn tôi, "em đã nổi đóa lên với tôi nhỉ". Anh thở.
"Vâng."
"Tôi không nhớ nổi có ai khác, ngoài gia đình, dám cáu với tôi. Tôi thích thế."
Anh rê những đầu ngón tay lên má tôi. Ôi sao mà sự gần gũi này, cái mùi hương Christian này. Chúng tôi dự kiến sẽ nói chuyện, nhưng trái tim tôi giờ không ngừng thúc giục, máu nóng tuôn trong người, khao khát tích tụ, rồi ào ra… khắp nơi. Christian cúi xuống, lướt mũi anh theo bờ vai tôi, lên tai, những ngón tay anh luồn trong tóc tôi.
"Chúng mình cần nói chuyện." Tôi thì thầm.
"Để sau."
"Em có nhiều điều muốn nói."
"Tôi cũng thế."
Anh hôn thật lâu trên vành tai tôi, những ngón tay luồn sâu trong tóc. Ngả đầu tôi ra sau, anh phô bày cổ tôi cho đôi môi của anh thưởng thức.
"Tôi muốn em." Anh nói trong tiếng thở.
Tôi rên lên, mềm nhũn và thở hổn hển trong tay anh.
"Em đang có tháng à?" Anh vừa hôn tôi vừa hỏi.
Ôi! Không có gì qua mắt anh được hay sao?
"Vâng." Tôi bối rối.
"Em có bị co thắt nhiều không?"
"Không ạ."
Tôi đỏ mặt. Trời ạ…
Anh dừng lại và nhìn xuống tôi.
"Em uống thuốc chưa?"
"Rồi ạ."
Xấu hổ chết mất!
"Vậy chúng ta đi tắm nhé."
Gì cơ?
Anh cầm tay tôi dẫn vào phòng ngủ. Một chiếc giường cỡ cực đại chễm chệ ở đó với bộ khăn phủ giường lộng lẫy. Nhưng chúng tôi không dừng lại. Anh kéo tôi bước sang phòng tắm, dạng phòng đôi, theo tông xanh biển và vàng chanh cực rộng. Căn phòng thứ hai có một bồn tắm chìm dưới đất, dẫn xuống bằng mấy bậc tam cấp, rộng đủ cho bốn người, nước đang đầy dần. Hơi nước tỏa mù mù trên mặt bọt nước. Cả bể tắm đều ốp đá. Nến đã thắp từ bao giờ. Chao ôi… anh đã làm tất cả những điều này trong khi nói chuyện điện thoại.
"Em có dây buộc tóc không?"
Tôi chớp mắt nhìn anh, đưa tay vào túi quần jean và rút ra dây buộc tóc.
"Buộc tóc cao lên nào," anh nói.
Tôi làm theo.
Không khí bên bể tắm ẩm và bức bối, chiếc áo của tôi bắt đầu ẩm ướt. Anh với sang tắt nước. Anh đứng sau lưng, đỡ tôi trở lại gian phòng tắm đầu tiên. Chúng tôi đứng đối diện với một tấm gương to bằng cả bức tường, phía sau bồn rửa mặt bằng kính.
"Để giày lại đây."
Tôi lập tức làm như anh bảo, bỏ chúng lại trên mặt sàn đá.
"Nhấc tay lên." Anh thở.
Tôi ngoan ngoãn tuân theo. Anh kéo áo ra khỏi đầu và giờ thì tôi bán khỏa thân, đứng trước mặt anh. Vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh vòng tay ra trước, mở khuy rồi kéo khóa quần jean cho tôi.
"Tôi sắp có em trong phòng tắm rồi, Anastasia."
Anh cúi xuống hôn lên cổ tôi. Tôi nghiêng đầu sang bên để anh dễ dàng hoạt động. Móc ngón cái vào lưng quần jean của tôi, anh chầm chậm kéo quần xuống chân rồi đưa tay ra sau, giật cả quần jean và quần lót tuột xuống.
"Bước ra khỏi quần jean nào."
Vịn tay vào bồn rửa mặt, tôi làm như anh nói. Giờ thì tôi không một mảnh vải, tự đối diện với mình qua gương, anh đang quỳ xuống phía sau tôi. Anh hôn rồi cắn nhè nhẹ lên mông tôi, trong khi tôi thở hổn hển. Anh đứng lên, nhìn tôi lần nữa trong gương. Tôi chật vật cố đứng yên, cố lờ đi ham muốn đầy bản năng đang tràn ngập trong cơ thể. Anh mở rộng bàn tay ve vuốt bụng tôi.
"Nhìn em này. Em đẹp biết chừng nào." Anh nói. "Xem em cảm thấy sao nhé."
Anh lồng hai bàn tay anh vào hai bàn tay của tôi, lòng tay anh nằm trên mu bàn tay tôi, những ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Anh đặt tay tôi lên bụng tôi.
"Cảm nhận làn da mịn màng của em nhé."
Giọng anh trầm và mềm mại. Anh chầm chậm xoa tay thành vòng tròn, cao dần, cao dần lên ngực.
"Cảm nhận xem ngực em đầy đến mức nào nào."
Anh giữ cho bàn tay tôi đỡ lấy ngực của tôi. Ngón cái tay anh không ngừng lẩy liên tục vào đầu ngực.
Môi tôi hé mở, rên lên, lưng nẩy cong lên đẩy ngực đầy trọn vào lòng bàn tay. Anh xoay tròn núm vú tôi giữa ngón tay cái của hai chúng tôi, rồi kéo ra nhè nhẹ. Tôi phấn khích quan sát sinh vật phóng đãng đang quằn quại trước mặt mình, ôi, cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi rên lên, khép mắt lại, không màng đến người đàn bà đang khát khao dục tình trong gương đang vỡ ra từng mảnh dưới chính tay mình… trong tay anh… Cảm nhận làn da mình như anh đã từng, cảm nhận những gì đang dấy lên – từ những đụng chạm của anh, những mệnh lệnh điềm đạm và dịu dàng của anh.
"Đúng rồi đấy, em yêu." Anh nói.
Anh dẫn tay tôi trở xuống cơ thể tôi, từ ngực xuống hông, qua lông mu. Anh đưa chân anh vào giữa hai chân tôi, đẩy chúng dạng ra trong tư thế mở rộng rồi lướt tay tôi xuống vùng kín, lần lượt từng tay một, đều đặn như có nhịp điệu. Quá khiêu khích. Tôi thật sự như con rối trong bàn tay điều khiển điệu nghệ của anh.
"Xem em rực rỡ thế nào, Anastasia." Anh thì thầm khi miết những nụ hôn và cắn nhè nhẹ dọc vai tôi.
Tôi rên lên. Bất thình lình, anh buông tôi ra.
"Tiếp đi." Anh ra lệnh rồi bước lui lại, quan sát tôi.
Tôi tự sờ soạng mình. Không. Tôi muốn anh làm thế cơ. Không thể giống nhau được. Không có anh tôi biết làm gì. Anh cởi áo ra khỏi đầu rồi nhanh chóng tut quần jean xuống.
"Em muốn tôi làm thế à?"
"Vâng… anh." Tôi van xin trong hơi thở. Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi bàn tay anh lại lồng vào tay tôi lần nữa, tiếp tục mân mê vùng kín, qua âm vật. Lông ngực anh cọ vào tôi, sự cương cứng của anh chạm vào tôi. Ôi, nhanh lên… xin anh. Anh cắn vào gáy tôi, tôi nhắm mắt lại, thưởng thức vô số xúc cảm: cổ, bụng dưới… Cảm nhận anh phía sau tôi. Anh bỗng dừng lại, rồi xoay người tôi lại. Một tay anh nắm lấy cả hai cổ tay tôi, giữ chặt phía sau lưng, tay còn lại, anh tóm lấy đuôi tóc tôi, giật ngửa mặt tôi lên. Tôi đỏ bừng mặt, anh cúi hôn tôi đắm đuối, khuất phục miệng tôi bằng miệng anh, giữ chặt lấy tôi.
Hơi thở anh dồn dập. Cũng như tôi.
"Em đến kỳ kinh bao giờ hả Anastasia?" Anh bất ngờ hỏi và nhìn tôi.
"… hôm qua." Tôi đáp trong tâm trạng đê mê.
"Giữ chắc lấy bồn." Anh ra lệnh rồi nắm lấy hông, quay người tôi lại, như trong phòng giải trí, để tôi cúi người thấp xuống.
Anh đưa tay vào giữa hai chân tôi, nắm lấy cọng chỉ xanh – gì vậy?! – từ từ rút chiếc tampon ra khỏi người tôi, ném vào thùng rác. Trời! Mấy chuyện kỳ cục này sao… Ôi. Rồi anh tiến vào tôi… Á!… Chuyển động từ từ trước… rất nhẹ nhàng, thử thách tôi, vào sâu trong tôi… Ôi. Tôi bám chặt lấy bồn rửa mặt, thở hổn hển, đẩy lưng mình ra phía anh, cảm nhận anh trong tôi. Ôi, cơn thậm đau đê mê… tay anh giữ chặt hông tôi. Anh chuyển động theo một tiết điệu bạo liệt – vào, ra, anh chạm vào xung quanh, vào cả âm vật, xoa nhè nhẹ… Tôi cảm thấy mình cũng đang tăng nhịp điệu.
"Đúng rồi, em yêu." Anh rít lên như thể đang tra tấn tôi, đẩy hông đến và từng đó thôi là đủ để tôi bay, bay vút lên.
Chao ôi… thế là tôi đến, rền rĩ, bám chặt lấy sự sống bên bồn rửa mặt như thể đang lăn tròn xuống từ cực đỉnh khoái cảm, mọi thứ vừa quay cuồng vừa bám riết. Anh theo sau tôi, bấu lấy thân tôi thật chặt, đẩy sâu anh vào tôi từ phía sau rồi lên cực điểm, anh gọi tên tôi như tín đồ thì thầm tên thánh nữ.
"Ôi, Ana!"
Anh thở rất sâu bên tai tôi, hòa điệu nhịp nhàng với hơi thở của tôi.
"Ôi, em yêu, tôi làm thế nào để đủ với em đây?" Anh thì thầm.
Chúng tôi từ từ trượt xuống sàn, anh vòng tay ôm lấy tôi, ghì xiết tôi. Mọi chuyện bao giờ cũng thế này chứ? Quá rã rời, quá viên mãn, quá hoảng loạn và mê hoặc. Tôi đã muốn nói chuyện nhưng giờ thì mệt lả và choáng váng bởi cách yêu đương của anh cũng như trong giai điệu du dương liệu có thể nào đủ với anh đây.
Tôi cuộn lấy cánh tay anh, đầu ngả lên ngực anh và cả hai đều im lặng. Rất nhẹ, tôi nhận ra mùi Christian ngọt ngào, thoang thoảng. Không được rúc mũi vào anh. Không được rúc mũi vào anh. Tôi cứ phải lẩm nhẩm câu mật ngữ đó trong đầu bởi tôi vô cùng thèm được làm thế. Tôi muốn nhấc tay lên, mơn man những đầu ngón tay trên vùng lông ngực anh… nhưng tôi đành kiềm lòng, tôi biết anh không thích. Cả hai đều yên lặng, chìm trong suy nghĩ. Tôi chìm trong anh… Chìm đến anh.
Rồi tôi nhớ ra mình đang trong kỳ kinh.
"Em đang có tháng." Tôi nói.
"Không làm tôi giảm hứng thú." Anh thở.
"Em biết."
Tôi không thể giữ giọng mình thật điềm nhiên như mong muốn.
Anh hỏi đầy sự quan tâm.
"Chuyện đó có làm em khó chịu không?" giọng anh thật mềm.
Anh lo lắng cho tôi ư? Có lẽ nên… nên như vậy nhỉ? Không, không phải thế. Tôi thu người lại, ngước nhìn lên anh, thấy anh đang quan sát tôi, đôi mắt phảng phất màu mây xám mong mỏng.
"Không, không hề gì ạ."
Anh nhếch mép.
"Tốt. Thế thì tắm nhé."
Anh gỡ tay tôi ra, đặt tôi nằm xuống sàn và đứng dậy. Khi anh làm thế, tôi lại bắt gặp những vết sẹo nhỏ, tròn tròn, trắng hơn màu da trên ngực anh. Không phải sẹo thủy đậu, tôi lơ đãng nghĩ. Bác Grace nói anh không bị nặng lắm. Trời đất không lẽ… đó là vết bỏng. Vì sao? Tôi chợt biến sắc khi nhận ra điều đó, nỗi choáng váng và khiếp đảm bủa vây. Đầu thuốc lá phải không? Mụ Robinson, mẹ ruột, hay ai khác? Ai làm chuyện đó với anh? Phải có một lời giải thích nào đó hợp lý chứ, tôi chỉ phản ứng thái quá thôi – hy vọng sực nhen nhóm, tôi mong mình tưởng tượng nhầm.
"Chuyện gì vậy?" Christian mở to mắt cảnh giác.
"Những vết sẹo của anh," tôi khẽ nói "không phải là thủy đậu."
Tôi nhận thấy trong tích tắc anh hơi nhìn xuống, thái độ anh lập tức biến đổi từ khoan khoái, điềm tĩnh, nhẹ nhõm sang bực bội, thậm chí, thù địch nữa. Anh cau mặt lại, vẻ mặt tối sầm, miệng mím thành một đường mỏng và sắc.
"Không, không phải thủy đậu." Giọng anh gay gắt, rồi không giải thích gì thêm.
Anh chìa tay ra cho tôi níu lấy, đứng lên.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó."
Giọng anh lạnh lùng và cáu bẳn khi đỡ tôi dậy.
Tôi ngượng ngùng, chỉ biết cúi mặt xuống, nhìn những ngón tay mình và tôi đã biết ai đó từng dí tàn thuốc lá vào người Christian. Thật kinh hoàng.
"Có phải bà ta làm thế không?" Trước khi kịp ngăn mình lại, câu hỏi đã buột khỏi miệng tôi.
Anh không trả lời, tôi bị khóa lại trong cái nhìn chằm chằm của anh.
"Bà ta? Bà Robinson ấy à? Bà ấy không phải là cầm thú, Anastasia. Tất nhiên bà ấy không làm thế. Tôi không hiểu sao em phải nhìn nhận bà ấy tàn ác thế."
Anh đứng đó, trần truồng một cách lộng lẫy… Vậy là rốt cuộc chúng tôi cũng bắt đầu đối thoại. Cả tôi cũng không mảnh vải che thân – ở đây cũng không có chỗ nào để nấp, ngoại trừ bồn tắm. Tôi hít sâu, đi ngang qua mặt anh rồi từ từ bước xuống bồn tắm. Nước rất ấm, mơn man và sâu nữa. Tôi như tan trong làn bọt mịn, che thân giữa những bọt tắm bong bóng, ngước mắt nhìn anh.
"Em chỉ tự hỏi anh sẽ thành người thế nào nếu không gặp bà ta. Nếu bà ta không lôi kéo anh vào… hmm cách sống đó."
Anh thở dài, bước vào bồn, phía đối diện, miệng anh mím lại căng thẳng, đôi mắt lạnh tanh. Khi chầm chậm dìm người vào làn nước, anh cố ý không chạm vào tôi. Hình như mình làm anh ấy nổi cơn thịnh nộ rồi?
Anh tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh và không ốt nên một lời nào. Sự im lặng lại đặc quánh giữa hai chúng tôi nhưng tôi đã giành được quyền chủ động. Giờ tới lượt anh bị động, Grey à – tôi quyết không từ bỏ. Tôi lo lắng, cắn móng tay bồn chồn – chuyện này có thể dẫn đến một trong hai kết cục. Christian và tôi vẫn nhìn nhau, tôi đã quyết không đầu hàng. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như một thiên niên kỷ, anh lắc đầu và nhếch mép lên.
"Thì có lẽ tôi sẽ lớn lên như mẹ ruột của mình, nếu không có bà Robinson."
Ô! Tôi chớp mắt nhìn anh. Nghiện ngập hoặc mại dâm à? Hay cả hai?
"Bà ấy yêu tôi theo cách mà tôi thấy… Chấp nhận được." Anh thêm một cái nhún vai.
Chuyện kỳ cục ấy là sao?
"Chấp nhận được?" Tôi thì thầm.
"Ừ." Anh lặng lẽ nhìn tôi, "bà ấy đã mang tôi ra khỏi con đường hư hỏng mà tôi từng sa chân vào. Rất khó để trưởng thành trong một gia đình hoàn hảo khi chính mình không hoàn hảo."
Ôi, không. Miệng tôi khô khốc khi nghĩ về từng lời anh nói. Anh nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không biến đổi. Anh chỉ nói từng ấy thôi. Thật khủng khiếp biết bao. Tôi choáng váng – anh vừa miễn cưỡng nói ra những điều ấy. Vậy là bà Robinson đã từng yêu anh. Thật điên người… giờ bà ấy còn yêu không? Tôi cảm thấy như có ai vừa thụi vào bụng mình.
"Bà ấy còn yêu anh không?"
"Tôi không nghĩ vậy, không hẳn thế," anh nhăn nhó như thể chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, "tôi phải nhắc lại với em rằng chuyện đó xa xưa lắm rồi. Đó là chuyện của quá khứ. Tôi không thể thay đổi quá khứ được, dù muốn chăng nữa, huống hồ tôi không hề muốn. Bà ấy là người đã cứu vớt tôi." Anh ngập ngừng, đưa bàn tay ướt lên vuốt tóc, "tôi chưa từng kể chuyện này với ai," anh dừng lại một chút "tất nhiên là ngoại trừ bác sĩ Flynn. Còn bây giờ, lý do duy nhất khiến tôi kể với em chuyện này là vì tôi muốn em tin tôi."
"Em vẫn luôn tin anh nhưng em cũng luôn muốn biết về anh rõ hơn nhưng cứ bao giờ em muốn nói chuyện với anh, anh lại làm em xao nhãng. Có rất nhiều chuyện em muốn biết."
"Ôi, xin lỗi Anastasia. Em muốn biết gì nào? Tôi phải làm gì cho em đây?"
Mắt anh sáng lên và dù anh không cao giọng, tôi vẫn nhận ra anh đang cố kiềm chế sự nóng giận.
Tôi liếc xuống mặt nước, tay gạt những bọt xà phòng vẫn không ngừng trào lên.
"Em chỉ đang cố hiểu; anh là cả một trời bí hiểm. Không giống bất kỳ ai em từng gặp. Em thấy mừng vì anh đã nói cho em nghe những điều em muốn biết."
Chà, có thể là vài ly Cosmopolitans làm tôi bạo dạn lên nhưng sự thật là bất thần tôi nhận ra mình không thể chịu nổi khoảng cách hiện hữu giữa hai chúng tôi. Tôi tiến đến chỗ anh, tựa vào anh để hai chúng tôi chạm được vào nhau. Anh căng thẳng, nhìn tôi như thể tôi sắp cắn anh đến nơi. Hãy đổi vị trí. Nữ thần nội tại im lặng quan sát anh.
"Xin anh, đừng nổi giận với em." Tôi thì thầm.
"Tôi không nổi giận với em, Anastasia. Tôi chỉ không quen với kiểu nói chuyện này" kiểu soi mói này. Tôi chỉ từng nói chuyện này với bác sĩ Flynn và với…" Anh khựng lại, cau mặt.
"Với bà ấy. Bà Robinson. Anh nói với bà ấy ư?" Tôi nóng mặt.
"Ừ."
"Về chuyện gì?"
Anh ngừng tắm, xoay qua nhìn tôi, khiến nước chao ra sàn một ít. Anh quàng tay qua vai tôi, gác cánh tay lên thành bồn.
"Em kiên trì nhỉ?" Anh nói, giọng thoáng chút khó chịu, "cuộc đời, vũ trụ – công việc. Anastasia, bà Robinson và tôi đã cùng đi chung một đoạn đường. Chúng tôi có thể nói về mọi thứ."
"Về em?" Tôi thì thầm.
"Ừ." Đôi mắt xám nhìn tôi dò xét.
Tôi cắn môi dưới, cố kìm nén không cho cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng bộc phát.
"Sao lại nói về em?" Tôi vẫn không thành công trong việc giữ cho giọng mình tự nhiên và lãnh đạm.
Tôi biết tôi nên ngừng hỏi. Tôi đang truy kích anh quá gắt gao. Trong tiềm thức của tôi một lần nữa lại hiện lên bức Tiếng thét của Munch.
"Tôi chưa từng gặp ai như em, Anastasia ạ."
"Em như thế nào? Nhắm mắt ký vào tờ giấy anh đưa mà không hỏi một câu?"
Anh lắc đầu.
"Tôi cần lời khuyên."
"Vậy là anh hỏi lời khuyên của quý bà Biến thái ấy?" Tôi nói giọng chua chát.
Khả năng kiềm chế của tôi tốt hơn tôi tưởng.
"Anastasia, thôi đi." Anh quát, mắt nheo lại.
Tôi đang trượt trên phiến băng mỏng và đâm đầu vào tử lộ.
"Không thì tôi sẽ đè em dưới đầu gối đấy. Tôi đã không quan hệ sâu sắc lẫn lãng mạn hay những gì kiểu đó với bà ấy. Bà ấy là một người bạn quý, đáng mến và là một đối tác trong công việc. Chỉ có vậy. Chúng tôi từng có quá khứ với nhau, cùng chia sẻ một vấn đề, mà nói chung, bây giờ chỉ tôi được lợi, còn nó phá huỷ cuộc hôn nhân của bà ấy – nhưng nói về quan hệ kiểu đó thì chúng tôi đã kết thúc rồi."
Tôi vẫn không hiểu lắm phần nào đó của câu chuyện này. Bà ấy cũng đã kết hôn. Vậy sao họ có thể duy trì mối quan hệ lâu đến vậy?
"Bố mẹ anh không bao giờ phát hiện ra?"
"Không." Giọng anh trầm trầm, "tôi nói với em rồi còn gì."
Tôi biết chứ. Tôi không thể hỏi anh về bà ấy thêm nữa, bởi anh sẽ lảng tránh. "Em hỏi xong chưa?" Anh hỏi.
"Hôm nay thì xong rồi."
Anh hít một hơi thật sâu, như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân khỏi vai mình.
"Tốt, giờ đến lượt tôi." Ánh mắt anh đanh lại, dò xét, "em vẫn chưa trả lời e-mail của tôi."
Tôi đỏ mặt. Tôi ghét bị tra hỏi kiểu này, như thể anh đang trút hết cơn giận chất chứa trong lòng bấy lâu vào cuộc nói chuyện này. Tôi lắc đầu. Hoặc cũng có thể đây chính là những gì anh cảm thấy với những câu hỏi ban nãy của tôi; anh không quen bị thử thách. Suy nghĩ đó đột ngột gợi ra một lối thoát.
"Em đã định hồi âm. Nhưng giờ anh ở đây rồi."
"Em không muốn tôi đến?" Anh thở, vẻ mặt lại trở về trạng thái như ban nãy.
"Không, em vui mà." Tôi nói.
"Tốt" anh mỉm một nụ cười hài lòng, mãn nguyện "tôi cũng hài lòng vì đã đến đây, ngoại trừ vụ thẩm vấn ban nãy. Vậy là trong khi tôi chấp nhận để bị em tra hỏi, em nghĩ em có thể tuyên bố quyền miễn trừ vì tôi đã bay từng đó chặng đường để đến gặp em? Tôi không mua nó, cô Steele. Tôi muốn biết em nghĩ gì."
Ôi không…
"Em đã nói rồi mà. Em vui vì anh đã đến đây. Cảm ơn anh đã đi từng đó đoạn đường." Tôi rụt rè đáp.
"Không có gì đâu."
Mắt anh sáng lên, anh cúi xuống và hôn nhẹ lên tôi. Tôi thấy mình đang đáp lại nụ hôn ấy một cách rất bản năng. Nước vẫn ấm, căn phòng vẫn ngập hơi nước. Anh ngừng hôn và nhìn tôi.
"Không, tôi nghĩ tôi muốn có câu trả lời trước, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng làm thêm điều gì đó."
Thêm ư? Lại từ ấy. Và anh ấy muốn câu trả lời… Về chuyện gì? Tôi có quá khứ minh bạch mà, tôi đâu có thời thơ ấu đau thương. Có điều gì anh muốn biết về tôi mà chưa biết chăng?
Tôi thở dài vẻ cam chịu.
"Anh muốn biết gì?"
"Em cảm thấy thế nào về thỏa thuận tương lai của chúng ta, từ trình độ vỡ lòng?"
Tôi chớp mắt. Anh đang hỏi thật hay hăm dọa đây – tiềm thức và nữ thần nội tại lo lắng nhìn nhau. Đằng nào cũng chết, hãy nói thẳng vậy.
"Em không nghĩ em có thể làm thêm thời gian. Cả tuần bên một ai đó, em không thể."
Tôi đỏ mặt, mắt nhìn xuống bàn tay.
Anh đỡ cằm tôi lên, nhếch một nụ cười vui thích.
"Không, tôi cũng không nghĩ em có thể đâu."
Tôi cảm thấy phảng phất trong những lời nói ấy nửa có ý xem thường, nửa có ý thách thức.
"Anh cười em?"
"Ừ, nhưng theo hướng tốt." Anh đáp, nở một nụ cười nhẹ.
Anh nghiêng người xuống hôn nhẹ lên tôi.
"Em không phải người phục tùng vĩ đại đâu." Anh nâng cằm tôi, mắt ánh lên sự hài hước.
Tôi nhìn lại anh, hơi giật mình rồi phá lên cười, anh cũng cười theo.
"Có lẽ vì em không có thầy giỏi."
Anh khịt mũi.
"Cũng có thể. Biết đâu tôi nên nghiêm khắc hơn với em."
Anh nghiêng đầu sng một bên và mỉm cười mê hồn.
Tôi nuốt khan. Xin đừng. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, sâu bên trong tôi chợt co thắt. Đó là cách anh bày tỏ sự quan tâm. Có lẽ là cách duy nhất anh biết để bày tỏ sự quan tâm đến người khác – tôi chợt nhận ra điều đó. Anh nhìn tôi, cố suy đoán.
"Lần đầu tôi đánh em, chuyện đó tệ hại lắm à?"
Tôi ngước nhìn anh, chớp mắt. Tệ hại lắm à? Tôi nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi ấy. Đau, nhưng không như tưởng tượng. Anh đã nói điều đó nhiều lần với tôi. Còn lần thứ hai… Chao ôi, nó cực kỳ… nóng bỏng.
"Không, không hẳn thế." Tôi thì thầm.
"Hãy nói cho tôi nghe em cảm thấy thế nào đi?" Anh thúc giục.
"Em chờ đợi nó. Nó mang đến sự hưng phấn, không thể ngờ."
"Tôi cũng nhớ đúng y cảm giác ấy. Phải mất một thời gian mới cố hiểu ra được điều đó."
Trời! Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ mà. "Em có thể sử dụng từ an toàn, Anastasia. Nhớ nhé. Và chừng nào chúng ta còn làm theo các quy định đã đề ra, để đảm bảo cho nhu cầu của tôi lẫn sự an toàn của em, thì khi đó, có thể, chúng ta sẽ tiến xa hơn một bước nữa."
"Vì sao anh phải kiểm soát em?"
"Vì nó làm tôi thỏa mãn ham muốn mà những năm mới vào đời tôi không có được."
"Vậy đó là một kiểu trị liệu?"
"Tôi không nghĩ theo hướng đó nhưng ừm, có lẽ thế."
"Vẫn còn một chuyện nữa", lúc trước anh nói, "đừng thách thức tôi, sau đó anh lại nói anh thích được thách thức. Làm thế nào để vừa lòng anh."
Anh nhìn tôi một lúc rồi nhăn nhó.
"Tôi biết điều đó, nhưng đến giờ em vẫn làm rất tốt."
"Nhưng anh biết cái giá em phải trả không? Em bị trói bằng nút thắt ở đây này."
"Tôi thích làm vậy." Anh nhếch mép.
"Ý em không phải vậy." Tôi cao giọng.
Anh cúi xuống nhìn tôi, nhướng mày lên.
"Em vừa to tiếng với tôi đấy à?"
"Vâng." Chết rồi… Cái kiểu nhìn này.
"Chà, cô Steele," anh tóm lấy tôi, kéo vào vòng tay, nước bắn lên tung tóe, "tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta thế là đủ."
Hai bàn tay anh giữ chặt đầu tôi rồi anh cúi xuống hôn. Thật sâu. Lấp đầy miệng tôi. Đây là những gì anh thích và là những thứ anh luôn làm rất tuyệt. Bên trong tôi, mọi thứ bỗng khởi động, ngón tay tôi luồn vào tóc anh, giữ chặt lấy anh cho riêng tôi. Tôi hôn đáp lại, tôi cũng muốn anh, và đây là cách duy nhất tôi biết. Anh rên lên, kéo tôi vào người anh để tôi quỳ dạng chân sang hai bên trên người anh, sự cương cứng của anh nằm bên dưới tôi. Anh dừng lại một chút để nhìn ngắm tôi, đôi mắt anh chỉ còn đầy sự ham muốn nồng cháy. Tôi ghì hai tay vào thành bồn, nhưng anh tóm lấy cả hai cổ tay tôi, giữ chúng ra sau lưng chỉ bằng một bàn tay.
"Tôi sắp có em rồi," anh thì thầm và nâng tôi lên đặt tôi lơ lửng trên người anh, "sẵn sàng rồi chứ?" anh thở.
"Vâng." Tôi thì thầm.
Anh ấn sâu tôi vào anh, chầm chậm, chầm chậm… lấp đầy tôi…
Tôi rên lên, khép mắt lại, và tôi đắm đuối, đê mê, sự lấp đầy cứ đầy mãi. Anh lắc hông, tôi rên lên, đổ người về phía trước, chạm trán tôi vào trán anh.
"Bỏ tay em ra đi." Tôi thì thầm.
"Đừng chạm vào tôi." Anh cũng rền rĩ, thả cổ tay tôi ra, hai tay anh giữ chặt lấy hông tôi.
Bám lấy thành bồn, tôi chuyển động lên rồi xuống thật chậm, mắt mở to nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, miệng hé mở, hơi thở sâu và dồn dập – lưỡi anh nằm giữa hai hàm răng. Nhìn anh thật… nóng bỏng. Chúng tôi đều ướt nhẹp, đầy ham muốn và cùng nhau chuyển động. Tôi rướn lên hôn anh. Anh khép mắt lại. Tôi thận trọng đưa tay ôm lấy đầu anh, luồn những ngón tay vào tóc, môi vẫn không rời khỏi miệng anh. Chuyện này được phép mà. Anh thích thế. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng chuyển động. Tôi tóm lấy tóc, giật đầu anh ngả ra sau, đầy chiếc hôn vào sâu hơn nữa, cưỡi lên người anh, tăng tốc, thúc nhịp điệu dồn dập. Tôi nấc lên trong miệng anh. Anh bắt đầu nâng tôi lên nhanh hơn, nhanh hơn nữa… giữ chắc hông tôi. Hôn đáp lại tôi. Cả môi và lưỡi chúng tôi đều ướt đẫm, tóc bết lại và hông liên tục chuyển động. Tất cả cảm xúc… trào lên một lần nữa. Tôi khép lại… bắt đầu nhận thấy cái co xiết thắm thiết này… đang nhanh hơn. Và nước… nước văng tung toé quanh chúng tôi, tạo xoáy từ chính chúng tôi, cơn xoáy dữ dội khi chuyển động của chúng tôi mỗi lúc một mãnh liệt… nước văng khắp nơi như những gì đang diễn ra bên trong tôi… Và tôi mặc kệ.
Tôi yêu người đàn ông này. Tôi yêu sự đam mê của anh, cả những hệ quả tôi gánh chịu từ anh. Tôi yêu anh khi đã bay từ rất xa đến để gặp tôi. Tôi yêu cách anh quan tâm đến tôi… anh quan tâm. Không thể tin nổi, quá tràn trề. Anh là của tôi và tôi là của anh.
"Đúng rồi, em yêu," anh thở dốc.
Vậy là cơn cực khoái xâm lấn tôi ở đỉnh điểm đam mê quay cuồng, xé tung tôi. Và bất thần Christian đẩy sâu tôi vào anh… tay anh đỡ quanh lưng tôi khi anh tự giải phóng mình.
"Ana, em yêu," anh rên lên, âm thanh hoang dại, lay động tận tâm can tôi.
Chúng tôi nằm nhìn nhau, đôi mắt xanh chìm trong cặp mắt xám trên chiếc giường cỡ siêu đại, tay ôm gối. Trần truồng. Không chạm vào nhau. Chỉ chiêm ngưỡng và thán phục, người chuồi trong tám ga trải giường.
"Em muốn ngủ chưa?" Christian hỏi, giọng anh mềm mại, đầy ân cần.
"Không. Em không mệt."
Tôi cảm thấy mình vẫn tràn trề năng lượng đến kỳ lạ. Giờ mà cùng nói chuyện thì tuyệt, nói mãi không dừng.
"Em muốn làm gì nào?" Anh hỏi.
"Em muốn mình nói chuyện."
Anh cười. "Nói chuyện gì?"
"Chuyện phiếm nhé."
"Về chuyện gì?"
"Về anh."
"Chuyện phiếm về tôi?"
"Anh thích bộ phim nào nhất?"
Anh nhoẻn cười. "Lúc này là Dương cầm."
Nụ cười của anh ấm áp, lan tỏa.
"À ra vậy. Em không biết. Nhạc phim buồn và cuốn hút đến thế mà, chắc anh biết chơi bài đó phải không? Chắc ngài cũng có khá nhiều thành tích, phải không thưa ngài Grey."
"Thành tích lớn nhất của tôi là cô, cô Steele."
"Vậy em là số mười bảy."
Anh cau mày tỏ ý chưa hiểu. "Mười bảy?"
"Số những cô gái anh đã… hmm quan hệ."
Môi anh khẽ cong, ánh mắt gợn lên vẻ hoài nghi. "Không chính xác thế."
"Anh nói là mười lăm mà." Tôi hoang mang.
"Đó là số người ở trong phòng giải trí. Tôi tưởng ý em hỏi thế. Em có hỏi tôi quan hệ với bao nhiêu người đâu."
Chúa ơi… thế là còn nhiều hơn nữa… Bao nhiêu?Tôi nhìn anh.
"Kiểu va-ni?"
"Không. Em là người duy nhất đấy." Anh lắc đầu, vẫn cười toe toét với tôi.
Sao anh lại thấy chuyện này đáng cười nhỉ? Mà tại sao mình cũng cười lại với anh như con ngốc thế này?
"Tôi không thể cho em biết con số cụ thể được. Tôi không đánh dấu trên cột giường hay ở đâu cả."
"Thế còn ước lượng – chục, trăm… ngàn?" Mắt tôi cứ dại đi vì tưởng tượng ra những con số khổng lồ.
"Chục thôi. Vì lòng trắc ẩn, chỉ khoảng chục thôi."
"Tất cả đều đóng vai phục tùng?"
"Ừ."
"Anh thôi cười với em như thế có được không." Tôi hơi cáu với anh, mặt vẫn làm bộ như không có gì.
"Không được. Nhìn em rất buồn cười." "Buồn cười theo kiểu lố bịch hay kiểu phá lên cười ha hả?
"Mỗi thứ một chút, tôi nghĩ vậy." Anh nhại lại giọng tôi.
"Anh đào tạo mấy cô ả đó."
Anh chồm sang hôn lên chóp mũi tôi. "Chuyện này sốc đấy, Anastasia. Sẵn sàng chưa?"
Tôi gật đầu, mắt mở to, mặt vẫn nghệt ra cười ngớ ngẩn.
"Tất cả người phục tùng đều được đào tạo, song song với sự huấn luyện của tôi.
Có nhiều nơi ở tại và quanh Seattle, người ta có thể đến và thực hành. Cũng như học điều mà tôi làm."
Gì cơ?
"Ồ."
Tôi chớp chớp mắt.
"Ừ, đó là kiểu quan hệ mua bán, Anastasia."
"Không có gì đáng để tự hào," tôi được dịp cao ngạo, "anh nói đúng… em thật sự choáng váng đấy. Thảo nào, em chẳng thể làm gì để anh bị sốc nổi."
"Em mặc đồ lót của tôi."
"Chuyện đó làm anh bị sốc ư?"
"Ừ."
Nữ thần nội tại thực sự bị bất ngờ.
"Cả chuyện em không mặc quần lót đi gặp bố mẹ tôi."
"Anh cũng sốc chuyện đó ư?"
"Ừ."
Hả, điều đó càng làm tôi thêm ngạc nhiên.
"Hình như em chỉ toàn làm anh bị sốc những chuyện liên quan đến đồ lót thôi."
"Em nói với tôi em là trinh nữ. Đó là cú sốc lớn nhất."
"Vâng, mặt anh lúc đó đã được ghi lại." Tôi rúc rích cười.
"Em để tôi quan hệ với em bằng roi da."
"Chuyện đó cũng làm anh sốc à?"
"Ừ."
Tôi cười tít mắt
"Nếu vậy em có thể để anh làm vậy lần nữa."
"Chà, tôi cũng mong lắm, cô Steele. Cuối tuần này thì sao?"
"Được." Tôi đáp tỉnh queo.
"Được à?"
"Vâng. Em sẽ lại vào Căn Phòng Đỏ nữa."
"Em gọi tên tôi."
"Cả chuyện đó cũng làm anh sốc ư?"
"Tôi thích cái cách nó gây sốc cho tôi."
"Christian."
Anh nở nụ cười.
"Ngày mai tôi định làm gì đó." Mắt anh lấp lánh sự hào hứng.
"Sao cơ?"
"Một bất ngờ. Cho em." Giọng anh trầm và ấm.
Tôi nhướng mày và cố kiềm chế một cái ngáp.
"Tôi làm cô chán đến thế à, cô Steele?" Giọng anh mỉa mai.
"Không bao giờ."
Anh nghiêng người sang, hôn môi tôi dịu dàng.
"Ngủ nào." Anh ra lệnh rồi tắt đèn.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng khi vừa nhắm mắt lại, mệt lả và viên mãn, tôi cảm thấy như mình đang ở giữa tâm bão. Và bất chấp cả những gì anh vừa nói lẫn những gì anh chưa kể, tôi không lúc nào thấy mình hạnh phúc như giây phút này.