"Ê Vũ? Ông nói xem, sao Tử Tình lại đi cùng với tên Hoa Bá kia vậy nhỉ?" Cổ Dương cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tia chế giễu trong mắt hắn tựa hồ nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ, bên cạnh cô gái này không thiếu hộ hoa sứ giả đâu nha!
Lôi Tuấn Vũ mím môi, trừng mắt lườm hắn, không nói không rằng, đi thẳng ra cửa.
"Ê, Vũ, vẫn chưa xem xong đồ mà! Chẳng phải ông nói sẽ chọn giúp tôi một món hay sao?"
Cổ Dương vẫn chưa xem xong đồ điêu khắc, vội vàng theo Tuấn Vũ ra ngoài.
Haizzz, tên khốn này, phỏng chừng là mất hết mặt mũi rồi. Cũng có thể hiểu được, người phụ nữ của mình… Không không! Là người vợ hợp pháp của mình đi dạo phố cùng người đàn ông khác, bị mình bắt gặp tại trận. Cho dù là vợ giả đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy!
Cổ Dương lòng nở hoa khi thấy bạn gặp hoạ, theo chân ra ngoài. Thấy Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, hai tay khoanh trước ngực đứng sững trong tuyết, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.
"Ê, Vũ, sao vậy? Không ngờ nhỉ! Tử Tình của bọn mình lại là xạ thủ giỏi vậy!" Cổ Dương đứng bên cạnh bô kích bạn.
"Ông có muốn tôi gọi điện cho bác gái nói một tiếng là ông phải về nước ngay hay không?"
Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói. Anh không tin là không nhìn thấy người này xuống nước năn nỉ.