Buổi sáng thức dậy, Lãnh Tử Tình không nhìn thấy người bên cạnh đâu. Nhưng cô nhớ rõ đêm qua Lôi Tuấn Vũ đã giúp cô giảm bớt đau đớn. Nếu không có anh ở lại, cô chỉ sợ là đã phải chịu đau cả đêm rồi!
Về phần anh làm cái gì cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng trong ý thức cuối cùng của cô, tay anh đã đặt trên bụng mình.
Dù sao cô hiện tại đang trong cái bộ dạng này, anh ta cũng không thể… Nghĩ đến đây, Lãnh Tử Tình đỏ mặt, vội xuống giường.
Ra khỏi phòng, đi xuống bếp, cô nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán trên mặt bàn, bên trên là nét bút mạnh mẽ ghi: "Mỳ ở trong nồi".
Lãnh Tử Tình bất giác nở nụ cười. Anh ta đúng là chỉ biết nấu mỳ thôi sao? Lẽ nào ngay đến cháo cũng không biết nấu?