Thật nhanh… Cô đã nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, hình như rất mệt mỏi.
Lãnh Tử Tình ngước mắt nhìn vào mặt hắn, sống mũi thẳng như vậy, khuôn mặt tuấn tú như vậy lúc này đang yên bình ở ngay trước mặt mình.
Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mặt Lôi Tuấn Vũ, ấm ấm nóng nóng. Cô biết cô yêu mê muội người đàn ông này, mặc dù hắn đã làm ra chuyện tổn thương đến mình như vậy, mặc dù hắn đã động lòng với người khác…
Nhìn hắn hồi lâu, Lãnh Tử Tình cảm thấy cả người khô nóng, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại phát hiện chính mình vẫn bị hắn đang ngủ say ôm quá chặt, như sợ sẽ mất đi cô vậy.
Khẽ thở dài một hơi, Lãnh Tử Tình vùi đầu vào ngực hắn, một bàn tay len lén lần vào trong áo hắn, tìm một nơi ấm áp, cũng nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày tháng ở chung của hai người là như vậy, cô trốn tránh hắn, còn hắn thì lại quấn lấy cô.