Đang đung đưa hát, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Lãnh Tử Tình vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người, mà cô lại không hay biết gì!
Không phải ai khác, chính là Lôi Tuấn Vũ, hắn đang đứng dựa vào cửa!
"Anh… anh… sao anh lại vào đây?" Lãnh Tử Tình cả kinh suýt chút nữa không ôm chặt Tử Tử, Tử Tử không hiểu gì ê a kháng nghị. Bàn tay nhỏ bé ra sức túm chặt ngực của Lãnh Tử Tình, đau đến mức Lãnh Tử Tình phải xuýt xoa ra tiếng.
"Làm sao vậy?"
"Á… Không… không có gì!"
"Em đang làm gì?" Lôi Tuấn Vũ chậm rãi hỏi.
"Tôi… tôi… tôi đang cho con bú. Anh có thể ra ngoài trước được không." Lãnh Tử Tình căng da đầu nói.