Lãnh Tử Tình bởi vì phải chăm sóc con trai, nên cũng không đến sân bay tiễn Hoa Bá, có lẽ chính mình cũng muốn cho Ada chút niềm tin đi!
Có điều Lãnh Tử Tình phải thừa nhận, không có Hoa Bá chăm sóc, cô thật sự là không quen nha!
Những lúc tĩnh tâm lại, khó tránh khỏi có thời gian nghĩ đến một người.
Thời gian quả thật là liều thuốc tiêu tán rất tốt rất tốt. Nó sẽ từ từ làm phai nhạt một số dấu vết, có lúc sẽ mơ hồ đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Nỗi nhớ nhung như ngọn lửa vô tình, đã cháy lên, thì rất khó dập tắt.
Lãnh Tử Tình cố gắng không để mình có vẻ quá cô đơn, cô nghe nhạc, lên mạng, làm việc nhà! Nhưng, vẫn sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn lâm vào trạng thái đó.
Trên đùi đã có đến bốn vết bầm, là do cô tự nhéo mình.