Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn ở
một khía cạnh khác. Mà không khỏi nhớ lại, lúc trước khi hắn ở nhà hoặc sống cùng cô, dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ?
Không khỏi tò mò hỏi: "Lúc anh ở nhà hình như không bận như vậy?"
Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười cười: "Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc."
Lãnh Tử Tình sửng sốt, trong lòng nảy lên…
Đây là ý gì? Không khỏi nhìn vào mặt hắn, tinh tế phát hiện khóe mắt hắn thế mà lại có mấy nếp nhăn li ti, ghi dấu sự vất vả của hắn.
Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Tử Tình: "Em hình như rất thích nhìn lén mặt anh, thế nào? Vẫn vừa lòng chứ?"
Lãnh Tử Tình thiếu chút bị nghẹn! Hắn thật đúng là nói không ngượng miệng! Liếc trắng mắt, không nói không rằng! Bọn họ từ khi nào thì tốt đến mức có thể nói những lời như vậy?!