"Đợi đã!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lạnh lùng nói.
Tiểu Mễ cứng nhắc ở đó không nhúc nhích, AMAY thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Lôi Tuấn Vũ.
"Cởi!" Lôi Tuấn Vũ cứng rắn phun ra một chữ!
Tiểu Mễ kinh ngạc xoay người lại, nhìn con ngươi thâm sâu dưới làn khói thuốc mờ ảo kia.
AMAY đột nhiên bật cười, dựa vào cạnh người Lôi Tuấn Vũ nói: "Lôi tổng à! Quên đi, đừng có chấp nhặt với loại người này nữa! Em cùng anh!"
Lôi Tuấn Vũ lại cương quyết nói: "Cởi!" Giọng nói càng thêm uy nghiêm, cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn.
AMAY sửng sốt, vội vàng thúc giục: "Ai da, không nghe thấy à! Lôi tổng bảo cô cởi đó!
Chẳng phải là đúng ý cô sao? Còn không nhanh lên, giả bộ thanh thuần cái gì chứ! Trước mặt bàn dân thiên hạ còn có thể trần như nhộng, ở đây lại còn giả bộ!"