Lôi Tuấn Vũ ôm Lãnh Tử Tình trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng du ngoạn trên thân thể non mềm của cô.
Cảm giác thỏa mãn mà chân thực, làm cho tâm tình hắn vô cùng vui sướng. Lắng nghe tiếng hô hấp của Lãnh Tử Tình bên tai, trước mắt nhìn thấy mái tóc rối loạn của cô, xõa tung trước ngực mình, nỗi mê li sau vui thích kia vẫn còn tràn ngập trong phòng. Ngôi nhà này đã bao lâu không có hương vị của cô rồi?!
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nghiêng người hôn lên tóc cô, vô cùng quyến luyến đưa thân thể cô gần sát ngực mình. Cảm nhận thân nhiệt của cô, mềm mại như vậy, khiến người ta nhộn nhạo trong tim như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Đôi chân mạnh mẽ vẫn bá đạo gác trên thắt lưng cô, nơi cứng rắn kia lại càng áp vào mông cô, từng cơn hưng phấn lại khiến hắn có nỗi xúc động nguyên thủy.