Một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, bá đạo đem cô ôm vào trong lòng, lời nói cứng rắn lạnh lùng từ đôi môi mỏng phun ra: "Đây là lần cuối cùng anh chịu để em nhìn người đàn ông khác như vậy!"
"Buông tay! Lôi Tuấn Vũ, vì sao anh lại làm như vậy?! Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?" Lãnh Tử Tình quay mặt sang Lôi Tuấn Vũ, tức giận nói.
"Hả, buồn cười? Lãnh Tử Tình, em cùng người tình ôm ôm ấp ấp ở trước mặt anh, chẳng lẽ không phải là buồn cười sao?" Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt châm biếm.
"Cho dù là ôm người đàn ông hoàn toàn rách nát, cũng còn mạnh hơn cái loại khốn kiếp đầu óc dơ bẩn như anh!" Lãnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi xúc phạm. Cô kỳ thật về mặt đấu võ mồm không có ưu thế, cô sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người ta như hắn chứ?!