"Cái gì? Bị tai nạn xe?"
Lôi Tuấn Vũ vội tiến đến bịt miệng anh ta lại: "Ngậm cái miệng thối của cậu lại cho tôi!"
"Rốt cuộc là thế nào?" Cổ Dương đẩy tay hắn ra, lo lắng hỏi.
"Chính là như vậy! Cô ấy xảy ra sự cố, bị mất trí nhớ! Cho nên, cô ấy không nhận ra cậu!"
Lôi Tuấn Vũ nói thẳng.
"Thật hay giả vậy? Không phải là cậu vì bị thương không muốn bồi thường tổn thất cho tôi nên nói dối tôi chứ?" Cổ Dương thật sự vẫn chưa hiểu, loại bệnh cao cấp như vậy lại có thể để cô mắc phải sao?!"
"Cậu thích tin thì tin!" Lôi Tuấn Vũ căn bản là không để ý tới anh ta! "Tôi cảnh cáo cậu!
Chuyện hợp đồng giữa tôi và cô ấy, cậu không được nói! Còn nữa, những chuyện trước kia của tôi, cậu phải giữ bí mật hết cho tôi!"
Cổ Dương nhướn mày, cười cười hỏi: "Những chuyện nào hả?"