Nhìn xem! Mặt của Khang Huy đã xanh lét hết rồi! Lúc này vẫn nên không để cho hai người họ tiếp xúc là được. Nếu không e là sẽ "nói cười trong nháy mắt, tường tan nhà nát khói bụi mịt mù" mất thôi!
Đành liều thôi! Lãnh Tử Tình vọt lên trước, tóm lấy cánh tay Mộng Ba chạy ra đầu phố, làm Mộng Ba giật nảy mình.
"Này! Tử Tình? Cô làm gì vậy? Phát bệnh thần kinh hả?" Mộng Ba bị cô kéo đi bước chân rối loạn, suýt thì ngã nhào.
"Hướng dẫn viên Mộng Ba thân mến của tôi ơi! Cô bây giờ trốn vẫn còn kịp!" Lãnh Tử Tình hận không thể chắp thêm cánh cho Mộng Ba, để cô ta bay thẳng lên trời!
"Không kịp nữa rồi!" Thanh âm của Khang Huy, quả thực như một túi đầy thuốc nổ đã châm ngòi.
Khang Huy bước nhanh vài bước, tóm lấy Mộng Ba, kéo một cái, Mộng Ba liền ngã nhào vào trong lòng anh ta.
"Á!" Mộng Ba mặt trắng bệch! Chuyện gì thế này? Khang Huy? Khang Huy đến từ lúc nào?