Vừa mới đi được vài bước thì chị Lưu chợt giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi: "Chờ chút!"
Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong!
Chỉ thấy mắt chị Lưu bạo phát tinh quang, tập trung chiếu vào chỗ lúc nãy Tử Tình vừa đứng. Nháy mắt, một dòng khí bài sơn đảo hải từ trên đỉnh đầu Lãnh Tử Tình bốc lên, chị
Lưu cơ hồ rống lên: "Cô! Cô! Cô! Kia là cái gì? Kia là cái khỉ gì vậy? Cô…"
Lãnh Tử Tình mệt đến mức còng lưng sụm gối, khó nhọc hoàn thành nhiệm vụ chị Lưu giao phó. Một mình cô ngồi ở bến xe buýt, nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, một ngôi sao đơn độc nhấp nháy, sao lại giống mình vậy nhỉ?!
Haizzz! Nhớ lại tiếng kêu chói tai khi chị Lưu nhìn thấy vết bẩn kia, dường như vẫn đang quanh quẩn bên tai cô. Âm thanh kia, thật giống như các cô ở buồng vệ sinh bị đàn ông nhìn thấy vậy! Có điều chị Lưu coi như xứng đáng với chức tạp vụ đó! Từng góc nhỏ một đều được chị ta quét dọn không còn một hạt bụi nào. Trong vài giờ ngắn ngủi Lãnh Tử Tình cô đã học hỏi được không ít mệt mỏi!