36 Chiêu Ly Hôn

Chương 177: Không cần biết là sáng suốt hay là ngu muội, tóm lại không thể để tinh thần sa sút: Tôi thân mật cùng chô


Chương trước Chương tiếp

Edit: 4ever13lue

Lập tức tôi hiểu ra.

Lòng tôi cảm thấy khổ sở, tôi đưa ra cầm lấy tay anh.

Anh Cảnh quay đầu lại: “A, hai người trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt tôi thế à? Được, nếu mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi, phía dưới kia có ba phòng ngủ.”

Chúng tôi vội vàng buông tay.

Gia Tuấn không bóc vỏ quả vải cho tôi nữa, mắt anh nhìn xa xăm, không còn hứng thú ăn hoa quả nửa.

Tôi không định làm gì cả, chỉ là bây giờ tôi vô cùng đau lòng cho anh ấy, rốt cuộc bệnh tình của anh cũng bắt đầu biểu hiện ra rồi. Thì ra trong khoảng thời gian này, bề ngoài nhìn anh rất khỏe, bình thường giống như mọi người, cho nên tôi đã quên mất căn bệnh của anh. Đột nhiên bây giờ bắt đầu có triệu chứng, khiến chúng tôi đều suy nghĩ về vấn đề này, giống như một cái thủy lôi đột nhiên nổi lên mặt nước, khiến cho ai cũng căng thẳng.

Tôi vội vàng đưa một miếng dưa hấu cho anh: “Gia Tuấn, anh ăn dưa hấu đi.”

Anh nhẹ nhàng xua tay, không nhận lấy nó.

Tôi cũng để miếng dưa xuống, không muốn ăn nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...