36 Chiêu Ly Hôn

Chương 109: Quyển 4 : Đinh Đinh bị thương, Vĩnh Diễm nóng lòng


Chương trước Chương tiếp

Suốt đêm tôi không ngủ, trước sau cứ đi qua đi lại, khi về đến nhà, đã gần 4 giờ sáng.

Ngày hôm sau, tôi lê tấm thân mỏi mệt, cùng đôi mắt gấu mèo đi làm, trát một lớp phấn dày trên mặt để che đi khuôn mặt mệt mỏi, mang khuôn mặt nhợt nhạt đứng chờ xe. Tia nắng ban mai len lỏi qua làn sương, tôi hệt như một sinh vật ngoài hành tinh bị lưu lạc.

Ngồi vào bàn làm việc, tiếng chuông điện đoại của bàn bên cạnh vang lên liên tục, vô cùng chói tai, mỗi một lần vang lên là trái tim của tôi lại nhảy lên theo một cái.

Tôi vẫn đang chờ điện thoại của Gia Tuấn, đã một đêm tôi không ngủ, sáng nay cũng không ăn được gì, hiện giờ tinh thần của tôi không yên, tất cả tràn đầy trong đầu đều chỉ là Gia Tuấn.

Vừa nghĩ đến, tôi lại rớt nước mắt, hiện giờ người đàn ông của tôi đang làm gì vậy? Buổi sáng khi thức dậy, nhìn bên cạnh không phải là khuôn mặt của vợ mình, lại là người phụ nữ khác, anh sẽ suy nghĩ thế nào, trong lòng của anh còn có tôi không?

Nước mắt rơi thấm đẫm cả bàn phím, màn hình máy tính trong ánh mắt của tôi, cũng nhòe ra thành một mảng.

Rốt cục đến 10h thì điện thoại cũng reo vang, tôi vừa nhìn thấy tên, lập tức chạy ra chỗ cầu thang nhận điện thoại.

“ Đinh Đinh”

Là tiếng của Gia Tuấn, nửa áy náy, nửa đau khổ, xen lẫn với nỗi buồn, còn có mùi vị của sợ sệt.

Trong lòng tôi uất ức hận không thể khóc lớn lên, nhưng tôi vẫn giữa giọng điệu bình tĩnh, tôi không muốn lại tranh cãi với anh lần nữa.

“ Gia Tuấn”

Anh cảm thấy quá khó: “Em vẫn tốt chứ?”

“ Không, em không tốt “

“Xin lỗi, Đinh Đinh, tối hôm qua anh uống hơi nhiều, thật sự anh không nhớ tối hôm qua đã làm gì với em, nhưng anh biết anh chắc chắn đã làm tổn thương em, xin em tha lỗi cho anh.”

Giá mà Gia Tuấn là một kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt, chuyên đi lừa gạt phụ nữ, nghe những lời này tôi sẽ cảm thấy thật mỉa mai, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau 6 năm, tôi biết anh không phải là người đàn ông như thế, anh cao ngạo, ít khi phạm sai lầm, phạm phải sai lầm cũng ít khi xin lỗi, bây giờ, anh lại xin lỗi tôi, hết lần này đến lần khác, thật sự là anh biết sai mới thừa nhận mình đã sai, trong lòng tôi vô cùng rối rắm, nghĩ muốn mắng anh, thật sự tôi rất muốn mắng anh, nhưng tôi vẫn quyết định đánh chiêu bài ôn hòa trước, cùng anh nói chuyện một cách lý trí.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...