"Để cho tôi!" Đường Mật nhận băng gạc trong tay thủy thủ, hốc mắt nóng lên.
Dung dịch oxy già không màu nhỏ trên miệng vết thương của anh làm sủi lên bọt màu hồng phấn không ngừng, giống như axit mạng nồng độ cao ăn bên ngoài thịt, lúc nhìn thấy lưng anh bỗng nhiên cứng lại, nước mắt cô liền không nén được mà trào ra, cùng máu tươi của anh chảy qua cái lưng vẫn thẳng đứng cường tráng như trước.
"Đừng khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, trước kia còn có vết thương nghiêm trọng hơn thế này gấp mười lần anh vẫn chịu được mà." Arthur nở ra nụ cười trấn an, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của cô. Không ngờ rằng một câu bâng quơ này của anh lại càng khiến nước mắt Đường Mật rơi nhiều hơn, cô lau nước mắt trên mặt, cố nén nức nở, cắn môi chích thuốc cầm máu màu cam kia vào tĩnh mạch anh. Khi cô dùng băng vải quấn qua trước ngực anh, anh lại nắm lấy bàn tay cô lần nữa.